thật nhiều đau đớn, rên la cho cả quân Danaan lẫn quân Troian trong cuộc
hỗn chiến gay gắt sắp tới. Vừa tỉnh giấc ông nghe tiếng nói tuyệt trần văng
vẳng bên tai, bồng bềnh lan tỏa xung quanh. Nhỏm dậy ông phục sức, tu-
ních mềm mại, mới đẹp, áo choàng dày cộm, thùng thình. Chân bóng lộn xỏ
vào đôi dép xinh xắn, vai choàng kiếm sắc đường vân nạm bạc, tay cầm
thần trượng bất tử, cha truyền con nối, ông cất bước đi xuống dãy thuyền
quân Achaian áo lát đồng.
Rạng Đông tuyệt trần xuất hiện trên núi Olympos cao ngất tỏa sáng báo
hiệu cho Chúa tể và thần linh hay ngày đã đến. Đúng lúc đó ông hạ lệnh
lệnh sứ triệu tập quân sĩ Achaian tóc dài. Giọng trong trẻo lệnh sứ cất tiếng
triệu gọi, quân sĩ nhanh nhẹn tập họp. Nhưng trước hết ông triệu tập hội
đồng trưởng thượng, lòng dạ cương nghị, họp gần thuyền Nestor, quân
vương chào đời ở Pylos. Trưởng thượng tề tựu đông đủ ông trình bày kế
hoạch chuẩn bị ngấm ngầm.
“Xin quý hữu để tai lắng nghe,” ông bắt đầu, “đêm qua, đêm trang trọng
tuyệt vời, đang ngon giấc bản chức nằm mơ. Giấc Mơ từ trên trời đi xuống.
Vẻ mặt, dáng dấp, tầm vóc, tác phong giống hệt lão nhân Nestor. Tới đầu
giường Giấc Mơ cất tiếng: ‘Ngủ hả, công tử Atreus khôn ngoan, luyện ngựa
tài tình! Quân đội dưới quyền, hội đồng trong tay, biết bao điều phải quan
tâm, chỉ huy chẳng nên ngon giấc thâu đêm suốt sáng. Hãy lắng nghe, hiểu
cho kỹ. Tuy cách xa muôn trùng, song hết sức thương hại và lo ngại, Chúa
tể sai bỉ nhân tới nói cho quân vương hay. Người muốn ngài chuẩn bị quân
lính Achaian tóc dài lâm trận. Thời cơ chiếm thành Troa phố xá rộng rãi đã
tới. Vì hàng bất tử sống trên núi Olympos không còn chia rẽ. Điều Hera năn
nỉ, tất cả xiêu lòng, màn tang đã lơ lửng trên đầu quân Troian. Nhớ kỹ điều
bỉ nhân nói.’ Dứt lời Giấc Mơ êm ả bay đi, bản chức choàng tỉnh khỏi giấc
ngủ êm đềm, thú vị. Vì thế bây giờ ngô bối nên xem liệu có thể sửa soạn
đưa con cháu người Achaian ra chiến trường. Tuy nhiên, trước hết bản chức
sẽ thử lòng, như thần linh gợi ý. Qua lời kêu gọi, bản chức hạ lệnh họ lấy
thuyền nhiều ghế, nhiều chèo dong buồm trở về quê hương. Phần mình, tùy
vị thế, lúc đó quý hữu tìm lời ra lệnh giữ họ ở lại.”