Mang theo rổ đựng tiểu mạch nương nương làm lễ cầu xin Athena: “Ái nữ
Chúa tể mang khiên thần, Atrytone, xin lắng nghe! Trong quá khứ
Odysseus mưu trí từng nướng đùi bò mập mạp, đùi dê mỡ màng dâng nữ
thần trong cung điện, bây giờ xin nhớ tế sinh đó, cứu quý tử giùm tiện phụ,
bảo vệ, bao che khỏi bàn tay tàn ác của đám cầu hôn thâm độc.” Lời cầu xin
vừa dứt nương nương rú kêu truy niệm. Nữ thần nghe thấy. Nhưng trong đại
sảnh âm u đám cầu hôn phá ra cười. Một cầu hôn trẻ tuổi mặt kiêu căng nói
oang oang: “Nghe như hoàng hậu đáng yêu của ngô bối sửa soạn làm đám
cưới! Nàng không hay số phận quý tử đã an bài!” Huênh hoang như thế là
lề lối thường làm, họ không biết cái gì đã thực sự quyết định. Vừa nghe
Antinoos đứng phắt dậy quát to: “Các người điên hả? Đừng ba hoa như vậy
kẻo có đứa vào trong kháo chuyện. Câm miệng! Bây giờ im lặng giải tán.
Kế hoạch ngô bối đã chấp thuận, vậy thi hành.” Không chần chừ gì nữa,
hắn chọn hai mươi thanh niên táo tợn hơn hết, tất cả ra thuyền đen lướt
sóng đậu trên bãi biển, hùa nhau đẩy xuống nước sâu thẳm, dựng cột buồm,
kéo cánh buồm, lấy dây da buộc mái chèo, mọi thứ trật tự, gọn gàng, rồi
giăng buồm trắng phau. Cùng lúc tôi bộc hối hả mang thuyền cụ để trên
boong. Họ hạ neo đậu thuyền ngoài khơi xa xa, sau đó lên bờ dùng bữa chờ
màn đêm nhẹ buông.
Penelope nằm trên lầu thượng, không ăn, không uống, lòng hỏi lòng liệu
quý tử trẻ dại thoát hiểm hay gục chết dưới tay bọn cầu hôn cao ngạo. Đầu
óc bàng hoàng, hết nghi ngờ đến lo sợ, nương nương như sư tử khiếp đảm
lúc thợ săn mánh lới rón rén khép chặt vòng vây. Trở đầu nằm ngửa, toàn
thân đờ đẫn, tay chân thư giãn, cảm giác mơ màng lan nhẹ, nương nương từ
từ khép mi mắt thiếp ngủ. Đúng lúc đó Athena mắt xanh lam lục nảy sinh ý
định. Nữ thần sáng tạo hình bóng, biến hình bóng giống hệt Iphthime, em
gái Penelope, ái nữ quân vương Ikarios hào hiệp, kết duyên với Eumelos
sống ở Pherai. Nữ thần phái hình bóng tới cung điện Odysseus an ủi
Penelope khỏi thở dài, thôi than van, ngừng khóc lóc. Cầm dây kéo then
cửa bước vào phòng đứng đầu giường hình bóng nhỏ nhẹ cất tiếng:
“Penelope, ngủ hả, buồn não nề phải không? Lắng nghe. Thần linh sống