thảnh thơi, vui sướng không muốn nghe chị buồn rầu nức nở, phiền muộn
than vãn, quý tử sẽ trở về an toàn, vì không làm gì xúc phạm hàng bất tử.”
“Ô, em, tại sao tới đây?” Penelope khôn ngoan dứt mực, thiu thiu ngon
giấc, từ cửa cõi mộng êm đềm đáp lời. “Trước kia chẳng mấy khi đến chơi,
vì em ở nơi quá ư xa xôi. Em bảo chị quên sầu muộn, bỏ ưu tư từng dằn vặt
tâm trí khiến đau đớn cõi lòng. Trước kia chị mất phu quân dũng cảm, đức
độ, lừng danh người Danaan từ Hellas đến Argos đều biết. Bây giờ quý tử
duy nhất lại lấy thuyền dong buồm ra đi, thiếu niên trẻ dại, việc làm, lời nói
còn non nớt, biết gì? Chị lo cho nó hơn người ấy. Chị rùng mình nghĩ nó
gặp bất hạnh trên đất lạ quê người hoặc lênh đênh vô định trên mặt biển bao
la. Có nhiều kẻ thù âm mưu sát hại và muốn thủ tiêu trước khi nó về nhà.”
“Hãy can đảm, đừng lo sợ,” hình bóng mờ mờ trấn an. “Cháu ra đi có hộ
tống, ai nấy đều van vái cầu mong, Pallas Athena kiên cường bên cạnh. Do
thương hại chị buồn rầu, lo lắng nữ thần phái em tới đây mang theo truyền
điệp an ủi.”
“Nếu quả thực là thần linh,” Penelope ý nhị khôn xiết tiếp lời, “nếu tới đây
là do thần linh truyền sai, xin em cho chị hay người ấy, buồn khổ, đáng
thương. Còn sống đâu đó, vẫn nhìn ánh nắng mặt trời, hay chết rồi, bây giờ
đang ở dưới âm phủ với Diêm Vương?”
“Người ấy sống hay chết,” hình bóng mờ mờ nhấn mạnh, “em sẽ không nói
chị hay sự thật. Bởi nói lấy lệ, nói qua loa, nói lăng nhăng chẳng nên nói
làm gì.”
Dứt lời lại lướt qua then gài trên cửa hình bóng lẩn vào cơn gió. Giật mình
tỉnh giấc, tâm hồn lâng lâng, ái nữ Ikarios hít mạnh cảm giác âm ấm toát ra
từ huyễn mộng bồng bềnh lan nhẹ trong bóng tối màn đêm. Đám cầu hôn
trong khi đó đã xuống thuyền dong buồm ra khơi nhằm hạ sát Telemachos
tức khắc. Ngoài biển giữa Ithaka và Samos vách đá lởm chởm có hòn đảo