Odysseus ngừng việc sửa soạn tiệc tùng? Ôi chao ta cầu mong chúng ngừng
theo đuổi, và không trù tính kế hoạch nào nữa! Ta van vái thần linh bữa này
là bữa cuối cùng, đúng rồi bữa cuối cùng trên trần thế!... Hằng ngày tụ tập ở
đây các người rủ nhau ngốn sạch của cải Telemachos thừa hưởng! Chắc hẳn
ngày trước lúc còn bé bỏng các người không nghe thân phụ kể chuyện
Odysseus cư xử ra sao. Không bao giờ nặng lời, không bao giờ mắng mỏ,
không bao giờ xử tệ với bất kỳ ai khắp xứ sở. Khác hẳn cung cách thông
thường quân vương đối xử với thần dân, ban ân người này, trừng phạt người
kia, Odysseus chẳng hề làm ai buồn lòng. Nhưng thâm tâm vị kỷ ôm ấp
hành vi khả ố, các người không nhớ đức nhân từ, lòng tử tế thể hiện ngày
đó.”
“Thưa nương nương,” Medon kính cẩn đáp, “chuyện này đối với ngô bối
nguy hại vô cùng! Không những thế đám cầu hôn còn suy tính chuyện táo
tợn, ghê rợn hơn nữa. Hy vọng Chúa tể sẽ phá hỏng kế hoạch! Mục đích
của chúng là dùng kiếm sắc hạ sát Telemachos trên đường trở về. Hoàng tử
tới Pylos thiêng liêng và Lakedaimon ngoạn mục nghe ngóng tin tức thân
phụ.”
Vừa nghe Penelope run bần bật, mặt tái nhợt. Một lúc khá lâu nương nương
không nói nên lời; mắt đẫm lệ, cổ nghẹn ngào. Mãi sau nương nương mới
thốt thành tiếng: “Lệnh sứ, nói ta hay tại sao con ta ra đi? Cần gì phải lấy
thuyền lướt sóng băng qua biển cả, ngựa biển chở con người vượt mặt nước
mênh mông. Nó muốn tên tuổi sống mãi với đời hay sao?”
Medon lễ độ đáp: “Tôi bộc không biết do thần linh xúi giục hay tự lòng nẩy
ý ra đi, song tôi bộc biết tới Pylos là hoàng tử nhằm tìm thân phụ xem có
trở về hay đã vĩnh viễn ra đi.”
Dứt lời Medon quay gót trở lại cung điện. Penelope rùng mình lo sợ. Trong
phòng lộng lẫy kê nhiều ghế, song chân tay bủn rủn, nương nương không
thể vào ngồi trên chiếc nào, mà thụp xuống ngay ngưỡng cửa, bật khóc
thảm thiết. Tỳ nữ già trẻ trong cung điện xúm quanh thút thít hòa theo. Vừa