rõ sự thật. Nó dùng vũ lực bắt ngươi đưa thuyền phải không? Hay là ngươi
tự ý dâng khi nó hỏi?”
“Ta tự ý đưa cho nó,” Noemon công tử Phronios ôn tồn đáp. “Thử hỏi
người khác xử sự ra sao khi có người như nó, tâm tư tơ vò như mớ bòng
bong, ngỏ lời xin giúp đỡ? Nỡ lòng nào từ chối. Còn đám thanh niên cùng
đi với nó, sau bọn mình, thuộc hạng xuất sắc khắp xứ sở. Ta thấy nó dẫn
Mentor đi xuống làm thuyền trưởng, hoặc thần linh giống hệt Mentor, vì thế
ta thắc mắc. Hôm qua tờ mờ sáng ta còn thấy Mentor thanh cao, đường bệ
trong thành phố, thế mà ông đã lên thuyền trực chỉ Pylos lúc nào không
hay.”
Dứt lời Noemon quay gót về nhà thân phụ. Trái lại, trong lòng hậm hực,
Antinoos và Eurymachos kinh hãi khôn xiết; cả hai bảo mọi người ngừng
chơi, ngồi xuống. Antinoos công tử Eupeithes trút cơn thịnh nộ. Lòng sôi
sục ý nghĩ đen tối, mắt hừng hực ánh lửa tức giận, Antinoos đứng thẳng
quát to: “Gớm thật! Vượt biển ra đi, việc làm táo tợn Telemachos cả gan
thực hiện! Ngô bối nhất quyết không để nó thành công. Ngô bối số đông!
Nó là thằng nhãi! Ấy thế mà bất chấp lẳng lặng ra đi, kiếm tay chèo hảo
hạng trong thành phố, đưa thuyền xuống biển. Nó sẽ tạo khó khăn cho ngô
bối không chừng. Ta cầu mong Chúa tể giáng đòn đừng để nó sống trước
khi khôn lớn thành người! Nhưng thôi, cho thuyền lướt sóng và hai mươi
tay chèo ta sẽ mai phục nằm chờ, tóm cổ khi nó trở về eo biển giữa Ithaka
và Samos vách đá gập ghềnh. Vượt biển tìm bố sẽ kết thúc bi thảm!” Nghe
hắn thao thao tất cả đồng thanh tán thành, đồng thời hối thúc thực hiện kế
hoạch. Rồi tất cả tức tốc đứng dậy đi vào đại sảnh.
Âm mưu đám cầu hôn ấp ủ trong lòng chẳng mấy chốc đến tai Penelope.
Lệnh sứ Medon cho nương nương hay. Chúng bàn tính ở trong nhà, lệnh sứ
ở ngoài sân nghe lỏm nên biết. Lệnh sứ vội vàng băng qua đại sảnh cấp báo.
Lệnh sứ vừa qua ngưỡng cửa biệt phòng nương nương cất tiếng: “Lệnh sứ,
đám cầu hôn sai tới đây làm gì hả? Phải chăng bảo nữ tỳ quân vương