Đối thoại nội tâm ngừng bặt, tâm trí không biết giải quyết thế nào, đợt sóng
cao ngất đẩy Odysseus vào bờ đá gồ ghề. Da có thể rách, xương có thể gãy
nếu Athena nữ thần mắt xanh lam lục không báo động. Vừa nhoai lên
Odysseus đưa hai tay ôm mỏm đá. Thở dốc hơi Odysseus bám chặt mặc
sóng lớn đổ dồn dập. Nhưng vừa thoát đợt sóng điên cuồng Odysseus lại bị
đợt sóng hung hãn ôm chặt lôi ra. Như bạch tuộc bứt khỏi hang, sỏi vẫn
bám chặt vòi, Odyseus bị cuốn phăng, da bàn tay gân guốc bám sát mỏm đá
sần sùi. Sóng cao ngất đổ trúng đầu. Vì thế Odysseus sẽ chết thảm nếu
Athena mắt xanh lam lục không nhanh trí giúp ý kiến. Odysseus cố ngoi lên
mặt nước, bơi ra xa, ngoài tầm sóng dội vào bờ, sóng đổ nghiêng nghiêng,
vừa bơi vừa nhìn đất liền, hy vọng nom thấy bến đậu tự nhiên dọc bãi biển
lồi lõm, thoai thoải. Cố gắng chẳng mấy chốc Odysseus tới cửa sông chảy
xiết, chỗ này có vẻ an toàn, vì không có đá lại kín gió. Dòng nước cho hay
đang ở cửa sông, Odysseus lẩm nhẩm cầu khấn: “Xin thần linh lắng nghe,
dù người là ai. Phàm nhân đến cầu xin vì đang tìm đường chạy trốn trên
biển cả lo sợ Poseidon dập vùi. Ngay cả thần linh bất tử cũng động lòng
trắc ẩn khi thế nhân lạc loài tới van vái, phàm nhân cũng vậy, bữa nay đến
sông của người, sau biết bao chìm nổi gian truân, nắm gối năn nỉ thương
hại. Ôi thần linh cao cả, phàm nhân van vái cầu xin!”
Đáp lời, thần linh rà xét dòng nước, không cho nổi sóng, giữ phía trước
phẳng lặng, đưa Odysseus vào cửa sông an toàn. Nhưng đầu gối run rẩy,
cánh tay gân guốc buông thõng, vì Odysseus vật lộn cam go với biển cả.
Toàn thân sưng vù, nước biển từ mồm, từ mũi đổ ra ồng ộc. Thở không ra
hơi, nói không thành tiếng, Odysseus nằm bất động, mệt mỏi, kiệt sức.
Nhưng lúc lấy lại hơi thở, tập trung tinh thần, Odysseus tháo tấm voan quấn
quanh lồng ngực nữ thần đưa cho ném xuống dòng sông chảy biền biệt ra
biển. Nước cuồn cuộn vun vút mang đi, nhanh như chớp Ino đưa tay nắm
chặt. Odysseus lết khỏi dòng sông, tới đám sậy phủ phục, cúi hôn mặt đất
phì nhiêu đã cho thế nhân hạt lúa. Lúc này tuyệt vọng quá đỗi Odysseus
lẩm bẩm với tâm hồn quả cảm: ‘Ôi bất hạnh thân ta! Chịu khổ bao lâu nữa?
Rồi ra sẽ thế nào? Nếu nằm trên bờ sông, thức không ngủ nhìn đêm tối khắc