khoải trôi qua, sương giá thấm sâu quấn quyện sương mai ướt đẫm ta sợ
quá nhiều không chịu nổi, vì hiện giờ gần ngất xỉu, hầu như rã rời! Gió lạnh
căm căm từ sông trổi lên lúc rạng đông xuất hiện. Nhưng nếu men sườn đồi
leo lên khu rừng, tìm chỗ nằm trong lùm cây rậm rạp, cho khỏi lạnh, cho
khỏi mệt... nếu thiếp ngủ, ta sợ ta sẽ làm mồi cho thú dữ lang thang!”
Suy đi tính lại cuối cùng Odysseus quyết định tới khu rừng không xa dòng
sông. Đến nơi Odysseus chui dưới cụm chồi hai nhánh, một là ô-liu ghép,
một là ô-liu dại, mọc cùng gốc, cành đan kẽ chằng chịt, gió lạnh thổi khí ẩm
không lọt qua, mặt trời chiếu tia nắng không xuyên tới, mưa đổ nước không
ngấm xuống. Odysseus bò vào nằm dưới, nhanh tay quơ lá khô trải rộng
làm giường, mặt đất chồng chất đủ che kín hai ba người khi thời tiết mùa
đông cực lạnh. Chịu đựng gian khổ bấy lâu, nhìn chiếc giường thích thú,
Odysseus kiên cường ngả lưng nằm giữa, vơ lá khô đắp kín làm chăn. Như
người cô đơn ở đồng quê hẻo lánh, không có hàng xóm láng giềng, vùi củi
khô đỏ rực dưới tro đen giữ lửa khỏi tắt, giữ mình khỏi phải lò mò đi xin
chỗ khác, vơ đắp cẩn thận, Odysseus vùi thân dưới lá khô. Đúng lúc đó
Athena nhỏ giấc ngủ vào mí mắt giúp đương sự xua đuổi mau lẹ cảm giác
đau đớn, mệt nhọc, rồi nhẹ nhàng khép kín vành mi.