Khúc 7
Kiên nhẫn, chịu đựng ngồi trong rừng cây Odysseus cứ thế cầu xin trong
khi hai la lực lưỡng đưa trinh nữ vào thành phố. Tới cung điện nguy nga
của thân phụ, đánh xe sát cổng vào, nàng dừng lại. Nom thấy các anh dáng
dấp thanh tú ùa ra bao quanh, tháo la khỏi xe, mang đồ giặt vào nhà. Thiếu
nữ về phòng riêng trong đó Eurymedousa đã nhóm lửa. Già là hầu phòng
thuyền chở từ Apeire về đây làm nô lệ nhiều năm về trước vì được chọn
làm chiến phẩm dành cho Alkinoos, quân vương người Phaiakian, dân đảo
tin tưởng, tôn thờ như thần linh. Già đã nuôi Nausikaa cánh tay trắng ngần
trong cung điện, bây giờ già nhóm lửa, sửa soạn cơm chiều trong phòng
thiếu nữ.
Đúng lúc đó Odysseus đứng dậy lên đường đi vào thành phố. Lo an ninh
cho đương sự, Athena tung sương mù dày đặc bao phủ, nhằm tránh trường
hợp bất đồ trên đường bắt gặp người Phaiakian nào đó cấc lấc dùng lời
khiếm nhã, sỗ sàng vặn hỏi tên tuổi. Lúc Odysseus sắp vào thành phố ngoạn
mục, nữ thần mắt xanh lam lục cải trang như thiếu nữ ngây thơ tay mang
chiếc bình dừng bước trước mặt. Odysseus cất tiếng hỏi: “Bé ơi, chẳng hay
có vui lòng chỉ đường ta tới tư thất Alkinoos quân vương trị vì đất này
không? Ta vừa trải qua gian khổ; ta là khách lạ từ đảo xa xôi; ta không quen
biết ai trong thành phố hoặc xứ sở.”