phận hẩm hiu tiện nhân còn phải chịu thêm trăm cay ngàn đắng Poseidon
rung chuyển trái đất sẽ gây ra. Nổi gió ầm ầm khép đường bít lối hải thần
không cho tiện nhân tiến tới. Trong lúc tiện nhân vừa dừng lại vừa rên rỉ,
hải thần khuấy động biển cả điên cuồng không sao tả xiết, sóng nổi dữ dằn
cuốn phăng tiện nhân mang đi, khối nước khổng lồ dội xuống, chiếc thuyền
vỡ tan. Dẫu vậy tiện nhân tìm cách bơi vượt biển chỗ đó, cuối cùng gió và
sóng đưa vào bờ.”
“Tới nơi tiện nhân cố lết lên đất liền, nhưng đợt sóng ôm chằm hất mạnh
vào tảng đá khổng lồ trên bãi biển lạnh lùng. Vì thế tiện nhân bơi ra khơi.
Miết rồi đến cửa sông, tiện nhân thấy có vẻ là chỗ lên bờ tốt đẹp, phẳng
phiu, kín đáo, không núi, không gió. Vừa bước lên gục liền, nằm thẳng cẳng
khá lâu tiện nhân mới lấy lại sức. Màn đêm trùng điệp rủ buông. Từ lòng
sông nước thần linh ban phát lóp ngóp bò lên mặt đất tiện nhân chui vào bụi
rậm, vơ lá khô phủ kín thân thể. Nhờ có thần linh trợ giúp tiện nhân lăn ra
ngủ ngon lành. Rã rời, mệt lả tiện nhân nằm trong lá khô ngủ suốt đêm qua
sáng đến trưa mới mở mắt. Mặt trời xế bóng, sau giấc ngủ ngon lành, vừa
tỉnh dậy tiện nhân thấy tỳ nữ theo hầu ái nữ chơi banh trên bãi biển. Ái nữ
trông như tiên nga cũng chơi với tỳ nữ. Tiện nhân ngỏ lời xin cứu giúp. Tỏ
vẻ đồng điệu đồng cảm, ái nữ đon đả đáp lời, cung cách nương nương
không thể mong chờ hay nhìn thấy ở thiếu nữ cùng tuổi, vì tuổi trẻ thường
khinh suất, kém ân cần, thiếu thận trọng. Trái lại, ái nữ cho tiện nhân khá
nhiều bánh mì, rượu vang óng ánh, bảo tắm dưới sông và cho quần áo như
nương nương thấy. Chuyện là thế và đó là sự thật, mặc dù đau lòng tiện
nhân kể hết.”
“Khách lạ,” Alkinoos tiếp lời, “nhận xét của tiện nữ xem ra có chỗ còn
thiếu xót. Đáng lẽ tiện nữ phải cùng tỳ nữ dẫn đường đưa khách lạ về nhà.
Bởi tiện nữ là người đầu tiên khách lạ yêu cầu giúp đỡ.”
“Bẩm Hoàng thượng,” Odysseus mưu lược chống chế, “xin đừng vì tiện
nhân mà chê trách tiểu thư tuyệt vời. Tiểu thư có bảo tiện nhân cùng tỳ nữ