Odysseus dứt lời, thực khách rầm rầm tán thưởng. Vì khách lạ nói năng
rành mạch, tất cả nghĩ nên giúp đỡ trở về quê hương. Sau khi rẩy rượu lễ,
uống thỏa thuê ai nấy về nhà lên giường đi ngủ. Riêng Odysseus ở lại đại
sảnh với Arete và Alkinoos. Tỳ nữ bắt đầu dọn bàn. Arete cánh tay trắng
ngần mở màn vào chuyện. Nhìn áo choàng và tu-ních nhận ra y phục mịn
đẹp tự tay may cắt với tỳ nữ, bà nói lời như có cánh bay xa: “Khách lạ, bản
nhân có điều muốn hỏi. Khách lạ là ai, từ đâu tới? Ai cho áo mặc? Sau khi
đắm thuyền ngoài khơi khách lạ tới đây phải không?”
Odysseus trăm phương nghìn kế đáp: “Ô nương nương, tiện nhân chẳng thể
kể hết nông nỗi đắng cay, vì thần linh trên cao dành cho quá nhiều! Dẫu vậy
vì nương nương hỏi và muốn biết, xin đáp từng lời. Cách đây xa xa, ngoài
khơi trên biển, có hòn đảo tên Ogygia. Ái nữ Atlas, Calypso mưu kế, mái
tóc diễm lệ, nữ thần khủng khiếp sống trên đó. Không có thế nhân hay thần
linh nào tới thăm. Nhưng do số phận hẩm hiu, sức mạnh huyền bí đẩy đưa,
tiện nhân trôi dạt vào cô đảo. Một mình sống sót lúc Chúa tể dội sấm rùng
rợn đánh bể nhận chìm chiếc thuyền lướt sóng tiện nhân lái trên biển cả
màu đen đậm. Đồng hành gan dạ chết hết. Tiện nhân vung tay ôm sống
thuyền, lênh đênh chín ngày ròng rã; đêm thứ mười trời tối như bưng thần
linh đưa tới Ogygia, đảo nhỏ giữa lòng đại dương, quê hương Calypso mái
tóc yêu kiều. Nữ thần âu yếm tiếp đón, thân mật tận tình trông nom săn sóc,
cho ăn cho uống, hứa biến thành bất tử, trẻ mãi không già. Dẫu vậy nữ thần
không thể làm chủ trái tim, tiện nhân luôn luôn khước từ. Tiện nhân ở với
nữ thần bảy năm, không làm sao ra đi, suốt thời gian đó khóc khôn nguôi, lệ
lã chã ướt cả y phục bất tử nữ thần đưa cho mặc. Nhưng thời gian xoay vần
đến năm thứ tám nữ thần cho hay, hơn thế còn thúc giục tiện nhân trở về, có
lẽ vì tuân theo truyền điệp Chúa tể đe dọa, có lẽ vì về tình cảm nữ thần bắt
đầu thay đổi. Sau khi cung cấp bánh mì, rượu thơm, khá dồi dào, lại cho
quần áo bất tử, nữ thần để tiện nhân lên chiếc thuyền vững chắc ra đi. Nữ
thần còn nổi gió ấm theo sau khiến không cực nhọc. Mười bảy ngày tiện
nhân dong buồm vượt biển. Ngày thứ mười tám nom thấy quý quê hương,
núi non, rừng rậm hiện hình lờ mờ tiện nhân mừng khôn tả!... Nào ngờ vì số