biển: “Thủ lĩnh và hoàng thân người Phaiakian, lắng nghe! Thôi đủ rồi,
Demodokos ngừng biểu diễn cây đàn muôn điệu; chủ đề ca khúc nhiều
người không ưa. Quả nhân thấy từ lúc ngô bối vào tiệc, thi sĩ ca công thiên
phú trổi nhạc, khách lạ ngồi đây bật khóc nức nở, thổn thức khôn ngừng,
rên rỉ thảm thiết. Chắc hẳn nỗi buồn cay đắng tràn ngập cõi lòng. Vậy, thi sĩ
ca công dừng tay, mọi người mới có thể vui vầy, chủ cũng như khách. Nếu
thế thú vị biết bao! Vì khách lạ khả ái, ngô bối hiện diện ở đây tổ chức họp
mặt chia tay, tặng phẩm quý báu trao tặng theo tình thân hữu. Với người có
chút nhận thức thông thường, biết phân biệt phải trái, sinh ra mang nặng
tấm lòng, chủ và khách gần gũi như anh em.”
“Và bây giờ đến lượt khách lạ, đừng vì lý do khôn khéo mà giữ lời không
đáp câu quả nhân ướm hỏi. Thành thật, thẳng thắn vẫn hơn. Xin cho biết
quý danh ở nhà thân mẫu, thân phụ, bằng hữu trong thành phố, ngoài làng
quê thường gọi. Xét cho cùng không ai, dù quý phái hay bình dân, ra đời
không có tên; ai chào đời bố mẹ cũng đặt tên để gọi. Cũng mong khách lạ
cho hay từ đâu tới, dân nào, thành phố nào để thuyền quả nhân, do lý trí lèo
lái, sử dụng khôn ngoan, dự tính hải trình chính xác đưa khách lạ trở về. Vì
thuyền Phaiakian không có hoa tiêu hoặc bánh lái như thuyền nơi khác.
Thuyền ngô bối do thiên tính biết tay chèo nghĩ gì, muốn gì. Thuyền ngô
bối biết mọi thành phố, mọi miền đất trù phú khắp địa cầu. Lẩn trong mây
mờ hay sương mù thuyền ngô bối lướt vun vút trên mặt biển bao la, không
sợ vỡ, không sợ chìm.”
“Tiện đây quả nhân nói khách lạ hay đe dọa quả nhân biết do thân phụ
Nausithoos thường kể: Poseidon căm giận vì ngô bối chuyên chở mọi người
đến nơi an toàn, không gây tai nạn cho ai. Hải thần nói thế nào cũng có
ngày khi thuyền bền chắc của người Phaiakian quay về sau chuyến vượt
biển mù sương, hải thần sẽ đánh tan, rồi chất núi bịt lối vào thành phố. Lão
vương nói thế. Rất có thể hải thần sẽ ra tay hoặc để đó chưa đụng tới. Khi
nào muốn là hải thần quyết định. Nhưng thôi bây giờ hãy nói và kể cho ngô
bối hay hết sự thật. Trong khi lênh đênh trôi dạt vào đâu? Tới vùng đất nào