thức rượu vang. Đúng lúc đó Nausikaa, sắc đẹp trời ban, dừng bước trước
cột lớn nâng đỡ mái nhà vòm cung. Đưa mắt quan sát khá lâu nom thấy
Odysseus nàng ngạc nhiên. Cất tiếng lời như có cánh bay xa nàng thỏ thẻ:
“Tạm biệt, khách lạ, thượng lộ bình an! Về tới quê hương đừng quên tiện
phụ. Bởi nhờ tiện phụ khách lạ không vĩnh biệt cõi đời!”
“Nausikaa, ái nữ quân vương Alkinoos hào hiệp,” Odysseus túc trí đa mưu
tiếp lời, “tiện nhân cầu xin Chúa tể thần sấm, phu quân Hera, phù hộ lên
đường và nhìn thấy ngày về. Nếu Chúa tể thương tình, về tới đó còn sống
ngày nào tiện nhân sẽ nguyện cầu trinh nữ ngày đó như cầu nguyện thần
linh! Vì nhờ giai nhân tiện nhân không nhắm mắt giã từ trần thế!”
Dứt lời Odysseus mang ghế ngồi cạnh quân vương Alkinoos. Mọi người bắt
đầu thưởng thức món ăn và pha rượu uống. Lệnh sứ dẫn thi sĩ ca công
Demodokos dân chúng ái mộ đi vào. Lệnh sứ để thi sĩ ca công ngồi giữa
thực khách, lưng quay lại cột cao. Đúng lúc đó cắt một phần xương sống
heo rừng răng trắng, hai bên dầy mỡ, vẫn còn nhiều chưa ăn hết, Odysseus
vừa gọi lệnh sứ vừa nói: “Ê, đem phần này để Demodokos thưởng thức,
kèm lời chào hỏi thân tình từ người bất hạnh! Trên đời khắp nơi ai cũng quý
mến, kính trọng thi sĩ, vì Thi Thần đã truyền dạy thi ca lại thương yêu hàng
ngũ thi nhân khôn kể!”
Lệnh sứ cầm miếng thịt trao Demodokos, thi sĩ ca công vui vẻ đón nhận.
Thực khách đưa tay với món ăn thơm ngon bày trước mặt. Lúc mọi người
ăn uống thỏa thuê, Odysseus mưu trí mới ngỏ lời với thi sĩ ca công:
“Demodokos, trong hàng thế nhân tiện nhân kính mến thi sĩ hơn cả, chắc
hẳn nhờ Thi Thần, ái nữ Chúa tể, hoặc Apollo truyền dạy nghệ thuật, nên ca
hát, kể chuyện số phận hàng quân Achaian, chiến công họ thực hiện, gian
khổ họ chịu đựng hay đến thế, người xem có cảm tưởng thi sĩ đích thân
tham dự, chứng kiến tường tận hay nghe người khác thuật lại. Nhưng thôi
bây giờ thay đổi đề tài, thi sĩ cất tiếng ca kể cho mọi người nghe chiến thuật
ngựa gỗ, Epeios thực hiện nhờ Athena trợ giúp, Odysseus mưu trí tìm cách