đêm ngô bối chèo lái không ngừng. Ngày thứ mười ngô bối thoáng thấy
đồng ruộng quê hương. Đến gần ngô bối thấy ánh lửa, bóng người. Đúng
lúc đó tiện nhân thiếp ngủ. Mệt quá vì lo phóng nhanh rút ngắn đường về
quê cha đất tổ tiện nhân không để ai cầm mà tự tay điều khiển dây lèo
không ngưng nghỉ.”
“Tay chèo bắt đầu bàn tán; họ đinh ninh chuyến này tiện nhân mang về khá
nhiều vàng bạc do công tử Hippotas, Aiolos hào hiệp trao tặng. Nhìn nhau
họ hạ giọng: ‘Như vậy là bất công! Đến bất kể vùng nào, cập bất kỳ bến nào
ông cũng được anh em quý mến, kính trọng! Cướp phá thành Troa ông
mang về hàng đống của cải, toàn thứ quý giá, trong khi cùng đi tham dự từ
đầu chí cuối chúng mình trở về tay không. Bây giờ nữa do cảm tình hiếu
khách Aiolos thân tặng ông lại sở đắc vô số! Vậy chúng mình phải mau
mau mở ra xem tặng phẩm thế nào? Trong bao da có bao nhiêu vàng, bao
nhiêu bạc?’”
“Bàn ra tán vào chán chê cuối cùng họ chấp nhận ý kiến rồ dại. Họ mở bao
da, gió bay đi hết. Khoảnh khắc phong ba ùn ùn kéo tới đẩy họ ra khơi, xa
hẳn quê hương, nước mắt đầm đìa. Thức giấc nhỏm dậy, tinh thần tỉnh táo,
tâm hồn lâng lâng, tiện nhân tự hỏi nên nhảy xuống biển chết cho rồi hay
im lặng chịu đựng ở lại sống với đời? Im lặng chịu đựng, quyết định ở lại,
tiện nhân nằm trên boong kéo áo choàng che mặt. Phong ba dữ dằn thổi ngô
bối trở lại đảo Aiolia, tay chèo rên rỉ thảm thiết. Ngô bối lên bờ kiếm nước.
Sau đó tay chèo ngả bữa vội vàng bên thuyền lướt sóng. Ăn uống xong tiện
nhân chọn một lệnh sứ và một đồng đội đi theo đến cung điện Aiolos. Tới
nơi tráng lệ tiện nhân thấy quân vương đang dùng dạ tiệc với phu nhân và
gia đình. Lẳng lặng đi vào ngô bối ngồi thụp ngay ngưỡng cửa gần khung
cột. Nom thấy ngô bối, ngạc nhiên hết sức, mọi người hốt hoảng thốt lời: ‘Ơ
hay Odysseus! Sao lại quay về? Thần linh quái ác nào tác hại? Ngô bối cố
hết sức trợ giúp để trở về quê hương, mái ấm gia đình hoặc bất kỳ bến bờ
nào khách lạ muốn cơ mà!’”