đen xuống âm phủ!’ Nàng đáp không chút đắn đo: ‘Ô dòng dõi Chúa tể,
công tử Laertes, Odysseus đa mưu túc trí, đừng nghĩ vì thiếu hoa tiêu mà
chần chừ, nấn ná trên bờ. Dựng cột buồm, căng buồm trắng, xuống thuyền
ngồi vào chỗ, gió bắc sẽ nổi đưa thuyền đi! Thuyền sẽ băng qua sông Đại
Dương. Khi tới mũi đất nhỏ người sẽ thấy trước mặt bờ sông um tùm, rừng
cây rậm rạp của Persephone, bạch dương cao nghều, diệp liễu mảnh mai
vung vãi quả non chết yểu. Đậu thuyền ở đó gần bờ Đại Dương, lòng sâu
nước xoáy, đi bộ vào vương quốc điêu tàn, nhớp nhúa của Diêm Vương.
Băng qua đầm lầy tới chỗ sông Rực Lửa, sông Than Khóc, nhánh sông Căm
Hờn, gặp nhau đổ vào sông Đau Buồn, nước dội vách đá ầm ầm. Tới đó
người phải làm như ta dặn: đào hố vuông sâu bằng sải tay. Bước đi quanh
miệng đổ đồ cúng cho người quá cố ba lần, thoạt tiên sữa pha mật ong, tiếp
đến vang dịu ngọt, sau cùng nước tinh khiết. Rắc bột đại mạch trắng tinh
lên trên, sau đó khấn vái thật lâu, cầu nguyện linh hồn tuyệt vọng người quá
cố. Hứa khi trở về Ithaka sẽ hạ bò nái chưa thuần làm lễ tế sinh trong cung
điện, chọn con tốt nhất, lập giàn hỏa chất lễ vật rực rỡ, và bắt cừu đen trong
đàn, con đẹp nhất, làm lễ tế sinh riêng cúng Teiresias. Gọi hồn người quá cố
xong, bắt cừu đực và cừu cái lông đen làm lễ tế sinh, xoay đầu sinh vật về
phía âm phủ, bản thân đừng nhìn chúng mà quay đầu về phía sông Đại
Dương. Vong hồn người quá cố, người vĩnh biệt thế gian yên nghỉ đời đời
trong cõi chết sẽ kéo tới đông đảo. Lúc đó người phải tức khắc ra lệnh đồng
hành lóc thịt hai cừu lưỡi kiếm tàn nhẫn người hạ sát nằm đó, nướng chín
làm lễ, cầu khấn thần linh, Diêm Vương uy quyền, Persephone oai phong.
Người vẫn ngồi im, tay vẫn cầm kiếm, không để vong hồn cô đơn, lạc lõng,
vật vờ lại gần hố máu nếu chưa gặp Teiresias hỏi ý kiến. Đừng ngại. Thầy
đoán sẽ tới tức thì. Thầy sẽ nói cho hay, ô chỉ huy chiến binh anh hùng,
đường đi, khoảng cách suốt hành trình, băng qua biển cả đầy cá trở về quê
hương như thế nào.”
“Lời vừa dứt, Rạng Đông rời ngai vàng óng mượt xuất hiện. Circe mặc cho
tiện nhân tu-ních và áo choàng. Phần mình nàng vận xiêm y trắng như
tuyết, mịn màng, mềm mại, thướt tha, nhìn mà mê. Quanh eo thắt dải lụa