bằng vàng óng ả, trên đầu choàng voan dài rủ buông. Tiện nhân băng qua
biệt điện đánh thức đồng hành, lần lượt từng người, nói lời đầy khích lệ:
‘Dậy đi! Nằm mãi hả! Vĩnh biệt giấc ngủ ngon lành. Giờ lên đường đã
điểm. Circe vương giả khẳng định với ta!’”
“Đồng đội kiên trì của tiện nhân vui vẻ đồng ý. Dẫu vậy lần này trời không
để tiện nhân dẫn dắt mọi người ra đi an toàn. Có đồng đội tên Elpenor, trẻ
nhất, chiến đấu không giỏi, cư xử không khéo. Uống say, thèm gió mát, bỏ
bằng hữu, leo lên nóc biệt điện nằm ngủ. Sáng sớm tinh mơ nghe tiếng chân
dồn dập, tiếng người ồn ào sửa soạn ra đi, hoảng hốt choàng tỉnh, quên phải
leo thang xuống từ từ, bỗng dưng nhảy quẫng, không biết đang ở đâu đâm
đầu từ trên mái xuống đất. Gãy cổ, trẹo xương sống, linh hồn xuống âm phủ
chầu Diêm Vương. Lúc tất cả đã tập họp đông đủ tiện nhân mới nói cho
mọi người cùng hay: ‘Chắc hẳn quý hữu nghĩ ngô bối lên đường trở về quê
hương và Ithaka yêu dấu. Tiếc thay không phải. Circe bảo ngô bối phải theo
lộ trình khác hẳn: xuống vương quốc Diêm Vương và Persephone khủng
khiếp gặp vong linh Teiresias thành Thebes hỏi ý kiến.’”
“Nghe tiện nhân nói tất cả chết điếng cõi lòng. Ngồi thừ tại chỗ tất cả vò
đầu bứt tóc bật khóc. Nhưng than vãn, xúc động đến mấy cũng vô ích. Ngô
bối lần đường ra thuyền trên bãi biển. Ngô bối cất bước, lòng buồn tang tóc,
nước mắt giàn giụa. Circe lẩn đi trước, cột cừu đực và cừu cái lông đen bên
sườn thuyền sơn đen. Nữ thần lướt qua dễ dàng, ngô bối không nom thấy.
Khi muốn tàng hình thần linh đến hay thần linh đi mắt nào thấy nổi?”