đã âu yếm ôm ấp, ăn nằm với Chúa tể siêu phàm, sinh hạ Herakles táo bạo,
gan dạ khác thường. Tiện nhân cũng thấy Megara, ái nữ Kreion dũng cảm,
kết hôn với công tử Amphitryon, Herakles bất khuất, kiên cường.”
“Tiếp theo tiện nhân thấy thân mẫu Oedipus, Epikaste diễm lệ. Do đầu óc
tối tăm, tinh thần mê muội bà làm việc đồi bại; bà lấy con trai! Sau khi giết
cha Oedipus lấy mẹ. Thần linh liền phanh phui sự thật cho thế nhân hay,
đồng thời nhẫn tâm quyết định: làm quân vương trị vì người Kadmeian
trong thành phố Thebes ngoạn mục, song Oedipus sẽ sống trong ân hận vì
lương tâm cắn dứt, đay nghiến. Phần mình, ê chề dằn vặt, tuyệt vọng dâng
cao, lấy thừng buộc lên xà ngang cung điện treo cổ tự tử, xuống âm phủ tới
cổng gặp Diêm Vương hùng dũng đứng canh, Epikaste để Oedipus lại trần
gian gánh chịu mọi đau khổ người mẹ phẫn nộ ra tay trừng phạt.”
“Tiếp đến là Chloris, hoa khôi trứ danh, gái út Amphion, công tử Iasos,
quân vương quyền uy cai trị người Minyan thành phố Orchomeneus. Neleus
lấy làm vợ vì nàng xinh đẹp, nộp của hồi môn khá bộn mới đem nổi về nhà.
Nàng là hoàng hậu thành phố Pylos, sinh hạ với Neleus mấy con vẻ vang:
Nestor, Chromios, Periklymenos chiến binh hào hùng, và Pero xinh đẹp
khác thường, thanh niên trong vùng đều muốn kết tóc xe duyên. Nhưng
Neleus tuyên bố ông không gả cho bất kể thanh niên nào, trừ người có khả
năng đuổi bò trán rộng, sừng cong của Iphikles hống hách ra khỏi bờ cõi
Phylake. Chỉ có một người, thầy đoán thiên phú, dám liều mạng. Nhưng do
quyết định tàn ác của thần linh thù nghịch, đương sự bị mục phu thô lậu
xích chặt nhốt tù. Ngày qua tháng lại, năm tới năm đi, bốn mùa xoay vần
thay đổi, mùa xuân trở lại Iphikles oai phong mới thả cho ra, vì đã tiết lộ
những gì thần linh quyết định. Như vậy là ý định Chúa tể thực thi đầy đủ.”
“Tiếp đến tiện nhân thấy Leda, phu nhân Tyndareos, sinh cho phu quân hai
trai táo bạo: Castor mã phu và Polydeukes võ sĩ; đất lành phì nhiêu cưng
nựng cả hai tiếp tục sống. Dẫu ở dưới đó cả hai vẫn được Chúa tể ban
thưởng nhiều ân huệ, mỗi người sống một ngày, chết một ngày, cứ thế thay