đương sự có tiếng vù vù như chim rừng vỗ cánh bay đi, tiếng ào ào người
chết chạy tản mát mọi phía vì hoảng sợ. Đương sự bước tới như đêm tối ảm
đạm, tay cầm cung lấy khỏi bao, tên lắp vào ổ, dây gài đúng nấc, trố mắt
nhìn quanh, dáng vẻ hung hãn như sắp bắn đến nơi. Khủng khiếp là dải đeo
kiếm bắt tréo qua ngực và thắt lưng bằng vàng trên mặt thêu hình thù kỳ
diệu miêu tả beo, heo rừng, sư tử mắt long lanh, giao tranh, chiến trận, đổ
máu, tàn sát. Cầu mong nghệ sĩ sáng tạo dải đeo sẽ không bao giờ đem tài
sáng tạo tác phẩm tương tự! Vừa nhìn Herakles nhận ra tiện nhân tức khắc.
Dáng vẻ sầu thảm đương sự thốt lời như có cánh bay xa: ‘Ô dòng dõi Chúa
tể, công tử Laertes, Odysseus trăm khéo ngàn khôn! Thân hữu đáng thương,
ngươi cũng gánh chịu số phận buồn thảm như ta khi sống trên đó dưới ánh
sáng mặt trời ư! Là con Chúa tể, cháu Kronos, ta chịu đựng đau khổ triền
miên. Ta phải hầu hạ thế nhân kém ta một trời một vực, bắt ta làm việc cực
nhọc chưa từng thấy ở đâu. Y sai ta xuống đây kiếm con chó của Diêm
Vương, vì nghĩ không việc nào khó bằng việc đó. Thế mà tìm thấy ta mang
khỏi tư thất Diêm Vương nhờ có Hermes và Athena mắt xanh lam lục đưa
lối chỉ đường.’”
“Không nói nữa đương sự quay vào tư thất Diêm Vương. Tiện nhân vẫn nấn
ná đứng đó hy vọng gặp người quá cố tiếng tăm qua đời từ lâu. Tiện nhân sẽ
gặp người ngày xưa tiện nhân rất muốn: Theseus và Peirithoos, công tử
lừng danh của thần linh. Nhưng trước khi họ xuất hiện, vong linh lớp lớp bu
quanh, số lượng kể có hàng ngàn, hàng vạn cất tiếng gào rùng rợn. Tiện
nhân thất kinh, mặt mày tái mét. Tiện nhân nghĩ phải chăng Persephone
phái quái vật từ tư thất Diêm Vương đi lên, Gorgon khủng khiếp! Vội vàng
trở lại thuyền, tiện nhân gọi đồng đội đi theo, bảo tháo cáp đằng đuôi lập
tức. Họ lên boong cấp kỳ, ngồi vào chỗ cầm chèo. Lướt nhẹ trên sông Đại
Dương sóng nổi rập rờn thuyền xa bờ, thoạt đầu do chèo gấp, tiếp theo nhờ
gió đẩy đưa.”