bò, thịt rống kêu trên bếp lửa, nướng chín cũng như còn sống; tiếng kêu
nghe như tiếng bò rống. Sau đó suốt sáu ngày tay chèo đánh chén lu bù, vì
vồ được mấy con bò chọn lọc của thần linh Mặt Trời. Nhưng khi Chúa tể,
công tử Kronos, đưa ngô bối sang ngày thứ bảy, lúc đó gió nam thổi điên
cuồng bắt đầu lắng dịu. Không chần chừ ngô bối lên boong lập tức, dựng
cột buồm, căng buồm trắng, đưa thuyền ra khơi. Ngô bối vừa rời đảo, đất
liền xung quanh biến dạng, chỉ còn bầu trời và mặt nước. Chúa tể đem mây
đen treo lơ lửng trên thuyền rỗng không, vì thế biển cả phía dưới tối om.
Thuyền đi chưa xa bỗng dưng gió tây nổi cơn, hú rít ầm ầm, từng đợt, từng
đợt đổ tới quất đập ngô bối như điên như cuồng. Gió giật đứt hai dây chằng
phía trước cùng một lúc. Cột buồm đổ, thuyền cụ rơi xuống hầm. Cột buồm
ngả phía đuôi rơi trúng trán đập vỡ sọ đà thủ. Từ trên boong như thợ lặn đà
thủ lăn xuống nước, linh hồn dũng cảm giã từ thân xác. Đúng lúc đó và chỉ
một lần Chúa tể giáng sét đánh mạnh. Thuyền chòng chành xoay tít, toàn
thân sặc mùi lưu huỳnh. Bị hất khỏi boong, bám quanh vỏ đen xì, tay chèo
rập rờn như hải âu nhấp nhô trên sóng. Thần linh từ chối không để họ trở về
với gia đình.”
“Tiện nhân đi lại hết phía đầu đến phía đuôi tới lúc đợt sóng cao ngất đập
bể sườn thuyền, chỉ còn sống thuyền trơ trụi nổi trên mặt nước. Đợt sóng
bứt cột buồm khỏi sống thuyền, nhưng vì dây chằng phía sau bằng da bò
mắc kẹt trên cột buồm, tiện nhân lấy ngay chằng cột buồm vào sống thuyền,
sau đó ngồi lên, mặc gió điên cuồng ào ào cuốn đi. Gió tây hung hãn dịu
dần, nhưng gió nam trỗi dậy tức thì thay thế, áp đảo dữ dằn khiến vừa lo
vừa sợ tiện nhân nghĩ như vậy lại phải băng qua xoáy nước Charybdis nguy
hiểm giết người. Suốt đêm gió cứ thế đưa tiện nhân đi; lúc mặt trời lên, tiện
nhân tới trước hang ngầm Skylla và xoáy nước Charybdis khiếp đảm.
Charybdis đang há miệng nuốt nước biển mặn chát. Tiện nhân tung người
lên cây vả cao ngất, ôm chặt bám chắc như con rơi, vì không thể thả chân
xuống dưới, và cũng không cách nào chèo lên; rễ bám sâu dưới đất cách xa,
cành to dài vươn rộng trên đầu với không tới che kín cả Charybdis. Tiện
nhân bám chặt nôn nóng chờ Charybdis dựa ra cột buồm và sống thuyền.”