vái thần linh. Họ hái lá non cây sồi cao ngất làm đồ cúng, vì trên thuyền
không còn bột đại mạch trắng tinh. Khấn vái xong xuôi họ cứa cổ mấy con
bò, lột da, lóc thịt, cắt đùi thành miếng mỏng, lấy mỡ bọc lại, trên để thịt
sống. Vì không có rượu vang dội lên tế sinh, họ lấy nước lã làm rượu lễ rẩy
lên lúc nướng nội tạng. Thịt đùi chín rồi, sau khi nếm thử nội tạng, họ cắt
phần còn lại thành miếng nhỏ xiên vào xiên nướng trên lửa. Đúng lúc đó
bất thình lình tỉnh giấc, tiện nhân hối hả trở lại thuyền và bờ biển. Bước gần
tới thuyền mũi cong thấy mùi thịt nướng thơm phức phảng phất xung
quanh, tiện nhân bật khóc. Tiện nhân lớn tiếng kêu thần linh bất tử: ‘Ôi,
Cha Chúa tể và thần linh hạnh phúc! Đưa vào giấc ngủ thảm thương các
người cố tình làm hại. Trong khi phàm phu vắng mặt, tay chèo âm mưu làm
việc bất chính!’”
“Lúc đó Lampetia xiêm y thướt tha đã chạy đi cấp báo thần linh Mặt Trời,
công tử Đấng Trên Cao, ngô bối giết bò của ông. Nổi cơn lôi đình ông hét
to kêu gọi thần linh bất tử: ‘Cha Chúa tể và thần linh hạnh phúc, hãy trừng
trị tay chèo Odysseus, con trai Laertes giết bò thần nhi. Chúng cả gan, ngạo
mạn hạ sát sinh vật hằng ngày đem lại biết bao nguồn vui khi thần nhi ngoi
lên bầu trời đầy sao, cũng như lúc thần nhi từ thiên đỉnh đi xuống chìm
dưới trái đất. Nếu chúng không đền trả đầy đủ số bò sát hại, thần nhi sẽ
xuống vương quốc Diêm Vương soi sáng cho người quá cố.’”
“Chúa tể thu thập mây trời phán: ‘Mặt Trời, tiếp tục soi sáng thần linh và
thế nhân trên mặt đất màu mỡ sản sinh hạt lúa. Đám thế nhân đó, thuyền
lướt sóng của chúng hoàng nhi nói ta sẽ dội sấm sáng lòe đập nát, đốt cháy
giữa lòng đại dương trên mặt nước màu mận.’”
“Chuyện vừa kể tiện nhân nghe Calypso mái tóc yêu kiều thuật lại. Yêu mị
bảo nàng nghe sứ giả dẫn đường Hermes nói cho hay. Xuống tới biển, lên
thuyền gặp hết tay chèo tiện nhân lần lượt khiển trách từng người. Nhưng
hỡi ôi! Ngô bối không tìm ra cách giải quyết vấn đề: Bò chết rồi! Liền đó
thần linh cho tay chèo tiện nhân thấy tận mắt điềm gở. Da nhúc nhích lết