Odysseus trăm khéo ngàn khôn thắc mắc: “Nhưng thưa tại sao vốn toàn tri,
toàn thức nữ thần không nói gì cho con tiên nhân hay? Nữ thần có muốn
con tiện nhân cũng lang thang trên biển vô sinh khổ sở trăm bề trong khi kẻ
lạ mặt ăn hại ở nhà không hở?”
“Ô! Đừng quá lo cho công tử!” Nữ thần mắt xanh lam lục tiếp lời. “Ta thân
chinh hộ tống, công tử qua chuyến du hành tới đó sẽ nổi tiếng lừng danh.
Công tử không gặp khó khăn, trái lại nghỉ ngơi thoải mái trong cung điện
Menelaos giàu có. Ta biết có đám thanh niên dùng thuyền sơn đen phục
kích âm mưu hạ sát trước khi công tử về tới quê cha đất tổ. Nhưng đừng sợ,
ta canh chừng. Chẳng bao lâu nữa đất lành sẽ phủ kín đám cầu hôn phá hại
của cải nhà ngươi.”
Dứt lời Athena khua đũa thần khẽ chạm thân thể, biến làn da nhẵn nhụi trên
tứ chi mềm dẻo thành khô héo, quăn teo; mái tóc vàng hoe trên đầu thành
nhợt nhạt, rũ rượi; toàn thân phủ làn da nhăn nheo của ông già lụ khụ. Nữ
thần hóa cặp mắt trước kia trong sáng thành kèm nhèm, mặc cho áo choàng
rách bướp, tu-ních tả tơi, thủng lỗ tứ tung, lem luốc, bẩn thỉu vì dính khói.
Sau đó nữ thần phủ lên lưng tấm da hươu rừng lớn rộng trụi lông. Cuối
cùng nữ thần đưa cho cây gậy, chiếc bị sờn rách, nhớp nhúa, quai sần sùi
choàng qua vai. Chuẩn bị xong xuôi hai bên chia tay. Nữ thần lên đường tới
Lakedaimon vùng đất thiêng liêng tìm con trai Odysseus.