thứ tư nô bộc phái ra thành phố mang heo thiến vỗ béo hằng ngày đám cầu
hôn cao ngạo đòi hỏi để làm thịt ăn cho sướng miệng.
Đột nhiên thấy Odysseus lù lù đi tới, đàn chó xổ ra đuổi theo sủa inh ỏi.
Odysseus nhanh trí ngồi xuống, cây gậy rơi khỏi tay. Thụp ngay bên
chuồng heo của mình Odysseus phải đối phó vất vả, suýt nữa bị chúng cắn
thảm thương. Rời mái che nô bộc vội vàng buông dép đang cầm chạy qua
cổng quát to, vơ đá ném vun vút đuổi chạy tứ tung. Lát sau nô bộc mới nói:
“Lão nhân, thật là đường tơ kẽ tóc! Tí nữa đàn chó xé nát da thịt, lão nhân
sẽ chửi rủa phàm phu thậm tệ, mặc dù thần linh đã ban cho đủ buồn rầu,
đau đớn tê điếng cõi lòng! Ôi, buồn thay! Trong khi mong chờ, thương khóc
chủ nhân quý mến, phàm phu phải dãi dầu nuôi heo cho béo để kẻ khác ăn
hộ. Còn ông có lẽ chẳng có gì đút vào bụng, lang thang biền biệt, lê bước
lạc lõng trong thành phố hay miền quê nói tiếng xa lạ... nếu quả thật còn
sống và vẫn nhìn ánh sáng mặt trời! Nhưng thôi, lão nhân, theo phàm phu
vào tệ xá. Phàm phu hy vọng ăn ít bánh mì, uống chút rượu vang cho ấm
bụng, lão nhân sẽ nói cho hay từ đâu tới, kể cả gian nan bản thân kinh qua.”
Dứt lời dẫn đường vào nhà tới cửa nô bộc đưa tay khẽ đẩy Odysseus mời
ngồi xuống đống cành cây chặt vụn trên phủ da dê dày rộng, đầy lông từng
dùng làm nệm ngủ. Vui mừng được tiếp đón Odysseus thốt lời cảm tạ: “Ô,
chủ nhân quý hóa! Cầu mong Chúa tể và thần linh bất tử ban hồng ân bội
hậu vì đã đón tiếp bỉ phu quá ư ân cần!”
Nhưng Eumaios, nô bộc chăn heo, nô bộc đáp: “Ô, quý khách, theo tập
quán phàm phu không có quyền khinh rẻ người lạ mặt, ngay cả người tồi tệ
hơn quý khách; người lạ mặt, người ăn mày đều do Chúa tể bảo trợ, bao
che, tặng phẩm từ tay ngô bối dù tầm thường, nhỏ mọn vẫn làm họ ấm lòng.
Làm hơn thế là ngoài tầm tay nô bộc, lúc nào cũng run rẩy, lén lút bước đi
trước mắt chủ nhân đầu còn xanh tuổi còn trẻ. Ôi! Thần linh đã không để
người sẽ chăm lo đầy đủ cho phàm phu trở về, vì ông quý mến, đối xử tử tế
với phàm phu; ông sẽ cho của cải, ngôi nhà, ít ruộng, cô vợ đàn ông nào
cũng muốn lấy như chủ nhân đôn hậu đối với nô bộc cần cù xả lưng làm