đánh đưa ngô bối tới Ithaka. Laertes bỏ của ra mua... Mắt phàm phu nhìn
thấy đất này như thế.”
“Eumaios,” Odysseus dòng dõi Chúa tể tiếp lời, “chuyện đầy đau thương
đầu mục âm thầm chịu đựng khiến bỉ phu xúc động sâu xa. Tuy nhiên, bên
cạnh xui xẻo, Chúa tể cũng ban may mắn, vì sau phiêu lưu trắc trở đầu mục
tới nhà chủ nhân độ lượng, chăm lo cái ăn, cái uống, bởi thế cuộc đời đầu
mục sống là cuộc đời sung sướng trong khi trước lúc tới đây bỉ phu đã lang
thang qua biết bao thành phố đầy người!” Hai người kể chuyện cho nhau
nghe như thế, cuối cùng đi ngủ, song không lâu, mà chỉ một lúc, vì liền đó
Rạng Đông xuất hiên lên ngự ngai vàng óng ả. Telemachos tới bờ biển, tay
chèo cuốn buồm. Hạ cột buồm họ đưa thuyền vào bến, thả đá bỏ neo, nhanh
tay chằng cáp. Sau đó họ nhảy lên bờ, sửa soạn bữa ăn, pha vang màu lửa
đậm. Chờ mọi người ăn uống xong xuôi, Telemachos dáng vẻ phấn khởi
mới dặn dò: “Quý hữu đưa thuyền về thành phố, ta về đồng quê gặp mục tử.
Đêm nay, sau khi quan sát nông trại, ta sẽ ra thành phố. Rạng đông sáng
mai để cảm tạ đã chia sẻ hải trình gian khổ ta sẽ tổ chức tiệc, thịt nướng,
rượu vang dịu ngọt mừng ngày trở về.”
“Còn bỉ nhân đi đâu hở công tử yêu quý?” Khách lạ quá giang
Theoklymenos vẻ mặt thần bí lên tiếng. “Bỉ nhân sẽ đến nhà quân vương,
thủ lĩnh nào trên đất Ithaka gồ ghề, lởm chởm, hay tới thẳng thân mẫu, ngay
nhà công tử?”
“Khi khác,” Telemachos lanh trí đáp, “bản nhân sẽ mời quý hữu tới tệ xá,
nơi hương vị hiếu khách lan tỏa trăm bề. Hiện nay không tiện cho quý hữu,
vì bản nhân không cùng đi, vả lại thân mẫu cũng tránh gặp. Bà ít xuống đại
sảnh trực diện đám cầu hôn, bà lánh mặt ở trên gác trong phòng dệt cửi.
Nhưng bản nhân xin chỉ người quý hữu có thể tới, Eurymachos, công tử
lừng danh Polybos khôn ngoan, lúc này dân Ithaka coi chẳng khác thần
linh. Trong số cầu hôn đương sự nổi bật, hăm hở hơn hết muốn lấy thân
mẫu và chiếm quyền thân phụ bản nhân. Được hay không chỉ có Chúa tể