trên núi Olympos biết! Trước khi đám cưới diễn ra có lẽ Chúa tể tận diệt
chúng!”
Telemachos vừa ngừng con chim từ bên phải bay qua. Chim ưng, sứ giả
lông vũ Apollo sai đi, móng quắc bồ câu, lông rơi lả tả giữa thuyền và
Telemachos. Ngoắc Telemachos rời tay chèo ra một chỗ, Theoklymenos
nắm tay, thốt lời: “Telemachos, không phải vô tình thần linh để chim bay
qua công tử từ bên phải. Chăm chú nhìn bỉ nhân hiểu đó là điềm triệu. Khắp
Ithaka không còn gia đình nào vương giả như gia đình công tử; vương
quyền sẽ vĩnh viễn trong tay.” Telemachos dáng vẻ thận trọng đáp: “Ô quý
hữu! Cầu mong điều vừa nói sẽ là sự thật! Nếu quả vậy quý hữu sẽ thấy tình
bằng hữu, vật hiến tặng từ bản nhân sẽ mẫn tiệp, nồng hậu nhường nào
khiến ai gặp cũng nói quý hữu là người may mắn nhất đời.” Dứt lời
Telemachos quay sang nói với bạn chí thiết: “Peiraios, công tử Klytios,
trong số người theo ta tới Pylos chuyến này ngươi là người lúc nào cũng
sẵn sàng chiều ý. Vậy bây giờ lo việc đưa quý hữu về nhà, cư xử tử tế,
trông nom cẩn thận, chờ ta về được không?” Tay thương lừng danh Peiraios
đáp: “Được chứ, Telemachos. Dù ngươi ở lại đấy lâu, ta sẽ trông nom chu
đáo và chiều đãi tận tình.” Dứt lời Peiraios lên boong, ra lệnh tay chèo lên
thuyền, tháo cáp đằng đuôi. Họ làm theo tức thì, ngồi vào chỗ cầm mái.
Telemachos xỏ chân vào đôi dép óng ả, buộc dây, nhặt thương mũi bọc
đồng nhọn hoắt để trên boong. Tay chèo tháo cáp, đẩy thuyền khỏi bờ, chèo
về thành phố như quý tử Odysseus chỉ định. Cuốc bộ mỗi lúc một nhanh
chẳng mấy chốc Telemachos tới nông trại, nơi giữ heo hàng ngàn, nơi đầu
mục nằm ngủ ngay bên, nô bộc trung thành, lòng dạ gắn bó khăng khít với
chủ nhân.