Khúc 16
Trong ngôi nhà lụp xụp, rạng đông vừa đến, đầu mục chăn heo khả ái và
Odysseus sửa soạn bữa sáng, sau khi đốt lửa nhóm bếp và bảo mục tử đưa
heo ra đồng. Telemachos tới mỗi lúc một gần; đàn chó không sủa, thay vì
thế quẫy đuôi quấn quýt. Odysseus trông thấy, cùng lúc nghe cả tiếng chân
người. Quay phắt sang Eumaios, Odysseus nói lời như có cánh bay xa:
“Đầu mục có khách tới chơi! Chắc hẳn thân hữu hay thân nhân, vì chó
không sủa mà quẫy đuôi rối rít; bỉ phu nghe tiếng chân người rõ ràng.”
Lời vừa dứt quý tử đã đến trước cửa. Eumaios đứng dậy ngạc nhiên, liễn
pha vang màu lửa đậm đang cầm tuột khỏi tay. Chạy ra gặp chủ nhân, đầu
mục hôn hết trán đến mắt, rồi hai tay, lệ ứa giàn giụa trên má. Như người
cha âu yếm ôm con từ nơi xa xôi mới trở về, mười năm đằng đẵng cách
biệt, con duy nhất, con yêu thương vì nó mình chịu đựng khá nhiều đau
khổ, đầu mục khả ái ôm chằm, hôn lấy hôn để làm như Telemachos dáng vẻ
hiên ngang vừa thoát chết. Nức nở đến nghẹn ngào đầu mục ấp úng lời như
có cánh bay xa: “Ồ, Telemachos yêu quý, yêu quý nhất đời, con trở về! Ta
cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp nữa, sau khi con lên thuyền qua Pylos! Vào,
vào đi, con yêu thương, để ta nhìn cho đã mắt người từ đất lạ mới tới tệ xá
tiều tụy! Ở đây đồng quê mục tử ít có dịp thấy mặt, vì con ở ghịt thành phố,
làm như thích nhìn đám cầu hôn trâng tráo, xấc xược.”