Khúc 17
Rạng Đông tươi trẻ, ngón tay ửng hồng vừa xuất hiện, công tử yêu quý của
Odysseus, Telemachos hăm hở ra thành phố. Xỏ chân vào đôi dép óng ả,
cầm cây thương chắc nịch vừa nắm tay cất bước ra đi, quý tử nói với đầu
mục chăn heo: “Bố ơi, bây giờ con ra thành phố gặp thân mẫu; con chắc bà
vẫn không ngừng nghẹn ngào, than khóc thảm thiết nếu chưa nhìn thấy mặt.
Do vậy con muốn bố lo giùm việc này. Đưa quý khách bất hạnh ra ngoài đó
ăn xin. Người qua đường sẽ cho mẩu bánh, hớp nước. Phần riêng con
không thể trợ giúp hết mọi người, vì tâm trí vướng mắc nhiều chuyện đau
lòng. Nếu hay ý định mà bất bình kệ quý khách! Vốn chân phương con chỉ
muốn nói thẳng và nói thật.”
“Quý hữu,” Odysseus chín chắn, kín đáo đỡ lời, “xin đừng bận tâm nghĩ bỉ
phu muốn nấn ná ở lại. Ăn xin ngoài thành phố tốt hơn trong miền quê; dân
có lòng sẽ bố thí. Bây giờ bỉ phu không còn ở tuổi gắn chặt cuộc đời với
ruộng vườn, chạy việc chủ nhân sai bảo. Không! Quý hữu cứ việc lên
đường. Sau khi sưởi ấm bên bếp lửa và mặt trời soi sáng mọi nơi bỉ phu sẽ
theo người quý hữu chỉ định. Vì quần áo che thân mỏng dính, sờn bạc bỉ
phu sợ không chịu nổi băng giá ban mai. Quý hữu lại cho biết từ đây ra đó
đường xa không gần.”