Khúc 18
Ăn mày quen thuộc xuất hiện, gã thường lang thang hành khất hết cửa nhà
này đến cửa nhà kia trong thành phố, nổi tiếng khắp Ithaka bụng lúc nào
cũng đói, thèm ăn, thèm uống liên miên. Trông cao lớn, đẫy đà, song bệu
rệu, đờ đẫn tên là Arnaios, mẹ khả kính đặt cho lúc chào đời, song đám trẻ
gọi là Iros, vì mỗi khi có người nhờ vả là co giò chạy việc mang tin. Vừa
bước vào gã có ý muốn đuổi Odysseus không cho ngồi ở nhà ông. Gã nói
xách mé, lời như có cánh bay xa: “Già kia, rời ngưỡng cửa đi chỗ khác, nếu
không ta tóm chân kéo cẳng quẳng ra ngoài! Không thấy quý ông ở đây
nháy mắt liên hồi bảo ta điệu ra ư? Dẫu vậy ta không nỡ. Đứng dậy đi đi
kẻo già và ta sẽ thượng cẳng chân hạ cẳng tay!”
Odysseus mưu trí đưa mắt lườm đáp lại: “Lầm rồi quý nhân! Lão hủ không
làm gì, không nói gì động tới quý nhân; lão hủ không ganh tỵ phần ăn có
người cho quý nhân dù nhiều đến mấy. Ngưỡng cửa đủ chỗ cho hai người!
Quý nhân chẳng nên kèn cựa nếu có ai cho lão hủ. Vì xem ra quý nhân cũng
nghèo như lão hủ, mình đều là ăn mày, nhờ thần linh kiếm miếng sống.
Nghĩ cho kỹ, đừng dọa đấm, đừng khiêu khích, đừng chọc giận, kẻo vì quý
nhân sinh sự, dù già lão hủ cũng lấy máu quý nhân nhuộm kín miệng, kín
ngực. Như vậy ngày mai lão hủ sẽ sống yên ổn, yên ổn hết sức, vì chắc