mẩm quý nhân sẽ không trở lại nơi này, cung điện Odysseus, công tử
Laertes!”
Nghe thấy thế nổi đóa tức thì ăn mày Iros quát: “Chà, phàm ăn dơ bẩn xổ
nho trôi chảy chẳng khác mụ bán cá rao hàng! Ờ chờ đấy! Ta sẽ cho nếm
mùi, đấm cả hai tay, giăng gãy bật khỏi hàm rơi xuống đất như heo bị bắt
cắn hại mùa màng. Vén quần! Mau lên! Quý ông ở đây sẽ làm trọng tài đôi
bên giao chiến. Già đọ sức với trẻ!”
Đôi bên cứ thế tuôn lời kình địch, khích bác ngay ngưỡng cửa bóng lộn
trước khung cửa to cao. Nghe hai người cãi lộn gay gắt, Antinoos oai
phong, bệ vệ phá ra cười, cười hả hê, cao giọng nói với đồng bọn cầu hôn:
“Quý hữu, thú bất ngờ, không mong mà được, từ trước tới giờ chưa hề thấy
giải trí nào vui bằng giải trí này thần linh tổ chức ngay trong cung điện!
Khách lạ và Iros đang gây gổ, hai bên sắp sử dụng tay chân. Mau lên ra
xem bên nào thắng!”
Nghe nói thế tất cả nhảy tâng tâng, cười ha hả. Rời chỗ đang ngồi tất cả bu
quanh hai ăn mày rách rưới. Antinoos công tử Eupeithes lớn tiếng tiếp lời:
“Quý hữu cầu hôn khả kính, bản nhân có điều muốn nói. Trên bếp lửa đằng
kia ngô bối nướng bao tử dê phết mỡ nhồi tiết định để dùng bữa tối. Trong
cuộc đọ sức, để tưởng thưởng, tên nào thắng và tỏ ra sung sức sẽ được
quyền tới chọn phần ưa thích. Không những thế tên đó còn thường xuyên
được ngồi cùng bàn dùng bữa, và kể từ đây ngô bối sẽ không cho ăn mày
khác bén mảng tới bàn ăn xin.”
Antinoos nói thế, tất cả tán đồng. Thấy vậy khôn khéo gợi ý Odysseus mưu
trí cất lời: “Thưa quý vị, quý vị thừa biết người già dạn dày khổ sở không
tài nào đương đầu với người trẻ. Dẫu vậy vì cái bụng khốn kiếp thôi thúc, bỉ
phu chấp nhận đấm đá. Nhưng bỉ phu yêu cầu quý vị trang trọng thề không
ai về phe Iros. Bỉ phu không muốn thua đương sự vì có người trong quý vị
vào hùa đánh hôi.”