nắc nẻ. Odysseus nắm chân Iros kéo qua ngưỡng cửa ra sân tới cổng trụ
quan. Đến nơi Odysseus dựng lưng vào hàng rào khu sân, nhét chiếc gậy
vào tay, lên giọng nói lời như có cánh bay xa: “Bây giờ ngồi đây canh heo
đuổi chó. Mi là tên vô dụng, đừng ở vị thế ti tiện mà lên mặt ra vẻ ta đây
với khách lạ hay ăn mày kẻo thịt nát xương tan.” Dứt lời choàng dây bị sờn
rách, dơ bẩn qua vai Odysseus quay lại ngưỡng cửa ngồi xuống. Cầu hôn
cao ngạo kéo vào đại sảnh, dáng vẻ hí hửng vừa cười vừa khen: “Chà!
Khách lạ! Cầu mong Chúa tể và thần linh ban điều khách lạ mơ ước! Cầu
mong khách lạ cầu gì được nấy, vì đã ra tay chặn đứng tên háu ăn thôi lang
thang khắp xứ sở! Nếu không ngô bối sẽ phải đưa vào đất liền gặp quân
vương Echetos nổi tiếng tàn ngược.”
Đám cầu hôn nói thế. Nghe lời bộc lộ đượm vẻ tiên đoán Odysseus mừng
thầm. Antinoos đem cho bao tử dê to tướng nhồi đầy mỡ và tiết;
Amphinomos lấy hai ổ bánh mì khỏi rổ để trước mặt, rồi nâng cúp bằng
vàng vừa nhấp vừa nói: “Khách lạ khả kính, xin có lời chúc mừng. Cầu
mong tương lai sung sướng! Hiện thời cực khổ, gian truân!”
“Amphinomos,” Odysseus khôn khéo bắt nhịp, “bỉ phu thấy quý ông có vẻ
chín chắn, đĩnh đạc như thân phụ trên đảo Doulichion, bỉ phu thường nghe
ca ngợi, ngài Nisos đã giàu có lại tử tế! Người ta nói quý ông là công tử
quân vương, quý ông sở đắc mọi nét vẻ phong nhã, lịch sự. Bởi thế bỉ phu
có điều quan trọng muốn thưa; xin lắng nghe, giữ kín trong lòng. Mọi sinh
vật hít thở, bước đi trên mặt đất tạo hóa sinh ra không sinh vật nào hèn kém,
yếu ớt như con người. Chừng nào thần linh còn cho ăn nên làm ra, chân
cẳng còn cứng cáp dẻo dai, con người cứ tưởng mình sẽ không gặp bất hạnh
trong tương lai. Nhưng khi thần linh hạnh phúc đem cho bất hạnh, đau khổ,
con người chỉ cúi đầu nhẫn nhục miễn cưỡng chịu đựng. Vì thế quan niệm
của con người về cuộc đời tùy thuộc những gì Cha thần linh và thế nhân
ban cho hằng ngày, hôm nay khác hôm qua, không ngày nào giống ngày
nào. Có thời được coi là người sung sướng, nhưng để mặc bản thân nghiêng
theo hãnh diện, tự hào bỉ phu làm nhiều điều rồ dại, lòng dạ đinh ninh thân