Odysseus nói thế. Không sao dằn cơn giận, mặt hầm hầm, Eurymachos thốt
lời như có cánh bay xa: “Đồ khốn kiếp, ta sẽ làm ngươi đau đớn, ê chề vì
nói năng trơ trẽn, sỗ sàng giữa chốn đông người, chẳng nể sợ! Chắc hẳn
rượu vào chếnh choáng lời ra lảm nhảm! Phải chăng thói lề là vậy nói mà
chẳng nói gì? Hay là đánh gục ăn mày Iros nên ngây ngất coi trời bằng
vung?” Dứt lời y chộp ngay ghế đẩu. Nhưng tránh né Odysseus thụp nấp
gần đầu gối Amphinomos từ đảo Doulichion. Y ném trúng tay phải, chiếc
cúp rơi vỡ tan tành, bồi tửu rên rỉ, ngã ngửa nằm vật xuống đất. Khắp đại
sảnh âm u đám cầu hôn thi nhau la hét. Nhìn tên bên cạnh một cầu hôn thốt
lời: “Ước chi khách lạ lang thang chết đâu đó trước khi vác mặt tới đây!
Nếu vậy nó sẽ không làm hỗn loạn thế này! Hiện giờ chỉ vì đám ăn mày
ngô bối lời qua tiếng lại om sòm! Bữa tiệc ngon lành không đem lại nguồn
vui, vì cái tưởng hay nào ngờ hóa dở.”
Telemachos dáng vẻ tự tin, hăng hái lên tiếng: “Quý ông kỳ lạ! Nóng nẩy
quý ông không còn giữ kín trong lòng những gì đã ăn, đã uống! Chắc hẳn
có thần linh trừng phạt? Thôi, ăn uống đã no say, bây giờ về nhà đi ngủ, bất
kể lúc nào quý ông muốn, bản nhân không xua đuổi bất kỳ ai!”
Telemachos dứt lời; tất cả cầu hôn nghiến răng, ngạc nhiên sao công tử dám
nói năng táo bạo đến thế! Đúng lúc đó Amphinomos công tử quân vương
Nisos, đích tôn Aretias lên tiếng: “Quý hữu, khi lời thích đáng thốt ra, làm
sao đáp lại, chẳng nên nổi nóng, phản đối om sòm. Quý hữu không nên sử
dụng bạo lực với khách lạ hay bất kỳ gia nhân nào trong cung điện
Odysseus. Thôi, bồi tửu đâu rót rượu vào cúp, lần lượt, ngô bối rẩy lễ, sau
đó về nhà ngon giấc, để Telemachos trông nom khách lạ trong đại sảnh, vì
khách lạ đến nhà công tử.”
Nghe nói thế mọi người đồng ý. Moulios lệnh sứ từ Douchilion, hầu cận
chủ nhân Amphinomos, pha vang vào liễn, đến từng cầu hôn lần lượt rót
đầy cúp. Tất cả rẩy làm lễ dâng thần linh hạnh phúc, rồi cùng nhau uống
thỏa thuê. Lễ xong uống đủ tất cả ra về lên giường chờ giấc.