Penelope lui về tư phòng trên lầu, hai tỳ nữ đi theo, bưng phẩm vật tráng
lệ. Dưới nhà từ lúc đó đến lúc mặt trời lặn đám cầu hôn tìm thú vui trong ca
hát, khiêu vũ rộn ràng. Màn đêm buông, trời tối, họ vẫn vui chơi ồn ào.
Muốn có ánh sáng họ đem ba chậu đồng đặt giữa đại sảnh, mỗi chậu chất
củi khô phơi qua mùa, mới chẻ, giữa chậu này với chậu kia để gỗ thông
chặt thành khúc, vứt mồi đốt lửa. Tỳ nữ trong nhà thay nhau tiếp mồi giữ
lửa. Thấy vậy dòng dõi Chúa tể Odysseus trăm phương ngàn kế thốt lời: “Ô
tỳ nữ chủ nhân vắng nhà lâu ngày, lên phòng ngơi nghỉ, cuốn sợi, chải len,
ngồi cạnh chuyện trò cho nương nương khuây khỏa. Lửa để đó bỉ phu trông
cho. Quý vị cầu hôn muốn thức đến lúc Rạng Đông xiêm y óng ả lên ngự
ngai vàng cũng chẳng ăn nổi bỉ phu, bởi về chịu đựng dẻo dai vô cùng!”
Tỳ nữ phá ra cười, đưa mắt nhìn nhau. Melantho cặp má nõn nà liền giễu
cợt. Ả là con gái Dolios, Penelope nuôi nấng, trông nom như con đẻ, chiều
chuộng cho đủ thứ đồ chơi. Thế mà thấy Penelope đau khổ ả không mảy
may động lòng thương hại; ả thầm kín tình tọt, đi lại, ăn nằm với
Eurymachos. Ả nặng lời thóa mạ Odysseus: “Khách lạ đáng thương, chắc
hẳn đầu óc rối loạn nên không mò tới lò rèn hay chỗ công cộng ngủ qua
đêm, thay vì thế dẫn xác đến đây khoác lác trước mặt quý ông chẳng nể
chẳng sợ! Chắc hẳn rượu làm chếnh choáng, nói năng lảm nhảm, vì luôn
luôn là vậy. Phải chăng đánh gục ăn mày Iros nên ngây ngất coi trời bằng
vung? Coi chừng kẻo người khá hơn Iros sẽ ra tay, cú đấm thôi sơn đập bể
sọ dừa, tống cổ khỏi cung điện, máu me đầm đìa!”
Vừa lườm Odysseus lanh trí vừa đáp: “Nặc nô! Ta sẽ tới đằng đó kể lại cho
Telemachos hay nặc nô nói gì, công tử sẽ chẻ xác nhỏ từng sợi.” Odysseus
dứt lời, tỳ nữ thất kinh. Tất cả rời đại sảnh, chân cẳng run rẩy, hoảng hốt vì
đinh ninh Odysseus không nói đùa. Nhưng Odysseus tới đứng gần chậu lửa,
giữ lửa cháy, mắt đăm đăm nhìn lửa bốc, song tâm trí ở nơi khác, dự tính
hoàn thành kế hoạch.