có cánh bay xa: ‘Nhũ nương cao niên, hãy tự chế, đừng rối rít, vui mừng
trong im lặng. Bộc lộ hân hoan trên xác chết là xử sự báng bổ, bất kính. Số
người này chết thảm là do thần linh quyết định, và do việc làm xấu xa
chúng lao đầu vào. Chúng không kính nể ai gặp gỡ trên cõi đời, bất kể sang
hay hèn. Do lỗ mãng quá độ chúng tự đưa thân gặp số phận bi đát. Nhưng
thôi, nói con hay nữ tỳ trong cung điện đứa nào trung thành, đứa nào phản
phúc với con.”
“Ờ, con,” nhũ mẫu Eurykleia thân thương đáp, “già sẽ kể con hay đầy đủ sự
thật. Cung điện có năm mươi nữ tỳ, ngô bối chỉ dẫn cung cách làm việc
trong nhà, chải len thế nào, kiên nhẫn hầu hạ ra sao. Trong số có mười hai
đứa cư xử vô lễ, trâng tráo coi già và Penelope chẳng ra gì. Telemachos mới
lớn nên thân mẫu không cho phép ra lệnh sai bảo gia nhân. Nhưng thôi, để
già lên lầu tới tư phòng sáng trưng nói cho hiền thê hay sự thể, thần linh
vừa đưa vào giấc điệp êm đềm.”
“Đừng đánh thức vội,” Odysseus ý nhị thốt lời. “Thay vì thế gọi nữ tỳ trong
khi con vắng nhà ăn ở tráo trở ra đây.”
Vú già rời đại sảnh đi gọi nữ tỳ thúc giục ra mau. Lúc đó Odysseus cũng
gọi Telemachos, nô bộc chăn bò, nô bộc chăn heo tới bên cạnh dặn dò, lời
như có cánh bay xa: ‘Trước hết mang xác chết ra ngoài, bắt nữ tỳ giúp một
tay. Sau đó lấy bọt biển nhúng nước lau bàn, ghế bành sang trọng cho sạch.
Khi mọi việc trong cung điện sắp xếp đâu vào đấy, điệu nữ tỳ khỏi đại sảnh
ra giữa nhà tròn và tường cao khu sân, dùng trường kiếm chém chết, cho
chúng quên ái ân lén lút ăn nằm với bọn cầu hôn!’
Rên rỉ thảm thiết, nước mắt ròng ròng, gò má ướt đẫm, nữ tỳ bất trung cùng
nhau đi ra. Trước hết khuân xác chết mang để dưới trụ quan khu sân vây
tường, xác này đặt lên xác kia. Odysseus đứng trông thân chinh giục giã, tất
cả lừng khừng đem xác chết đi ra. Tiếp đến lấy bọt biển nhúng nước lau
bàn, ghế bành lộng lẫy. Sau đó Telemachos và hai mục phu lấy xẻng nạo
sàn đại sảnh, nữ tỳ hết nhặt đến quét mảnh vụn, rác rưởi đem ra ngoài. Cuối