Odysseus trừng mắt dằn giọng: “Mi nói mi chỉ là thầy đoán giúp chúng, vậy
tại sao nhiều lần trong đại sảnh mi cầu khấn ta đừng trở về dù muốn đến
mấy, vợ ta theo mi, sinh con đẻ cái với mi. Vì thế không gì cứu mi khỏi chết
thảm thương.” Dứt lời đưa cánh tay dũng mãnh nhặt thanh kiếm Agelaos
nằm sóng sượt đánh rơi trên mặt đất, Odysseus chém ngay cổ. Đầu lìa khỏi
gáy, Leodes rú kêu, miệng vẫn lải nhải. Phemios, con trai Terpias, miễn
cưỡng làm thi sĩ ca công cho đám cầu hôn hy vọng thoát tay tử thần. Lúc
này ca công đang đứng gần cửa hậu, tay cầm cây đàn muôn điệu, tâm trí
giằng co: lẻn khỏi đại sảnh đến ngồi trước bàn thờ Chúa tể siêu phàm, bảo
vệ khu sân, xây cất kỹ lưỡng Laertes và Odysseus trước kia thường nướng
đùi bò dâng lễ tế sinh, hay chạy tới nắm đầu gối Odysseus năn nỉ van xin?
Cân nhắc tới lui cuối cùng ca công quyết định nắm đầu gối công tử Laertes.
Thế là đặt ngay cây đàn khum phình xuống đất giữa chiếc liễn pha vang và
chiếc ghế nạm đanh bạc, chạy ngược lại ôm gối Odysseus, ca công khẩn
cầu lời như có cánh bay xa: “Ô, Odysseus, bỉ nhân ôm gối người. Đừng xua
đuổi kẻ van xin, hãy thương hại bỉ nhân. Nếu giết ca công như bỉ nhân, ca
hát dâng hiến thần linh và thế nhân, sau này người sẽ ân hận. Bỉ nhân không
có thày dạy, bỉ nhân tự học một mình. Thần linh gieo rắc, vun trồng đủ loại
thi ca trong tâm hồn. Là thi sĩ bỉ nhân có thể ca hát dâng người như dâng
thần linh. Vậy dù nóng giận xin đừng cắt cổ bỉ nhân. Xin hỏi quý tử!
Telemachos là nhân chứng nói người hay bỉ nhân chưa bao giờ tự ý hay
định tâm tới tư thất người ca hát mua vui cho đám cầu hôn trong lúc tiệc
tùng, mà bị số đông quyền thế ép buộc bắt phải tới.”
Nghe thấy thế Telemachos liền chạy tới đứng trước mặt vội nói với thân
phụ: “Khoan! Đừng giết người vô tội, bố ơi. Ngừng tay với cả Medon nữa!
Trông nom săn sóc tận tình trong cung điện lúc con còn nhỏ, lệnh sứ là
người ngô bối phải tha, nếu chưa mất mạng dưới tay Philoitios hay nô bộc
chăn heo hoặc bố lúc bố tấn công vũ bão qua đại sảnh.” Lời nói lan tới tai
lệnh sứ. Vì muốn khỏi chết thảm Medon vốn thận trọng cuốn mình trong
miếng da bò mới làm thịt, chui dưới ghế nằm im. Nhỏm dậy tức thì, chui
khỏi gầm ghế, quẳng phắt da bò sang bên, lao thẳng tới Telemachos, lệnh sứ