heo, Ktesippos dưới thương nô bộc chăn bò. Trúng ngực khiến hả dạ nô bộc
chăn bò sừng cong tự hào cất tiếng: “Ô, quý tử Polytherses, ưa thích thóa
mạ, bây giờ mi hết huênh hoang, khoác lác, múa lưỡi lớn tiếng, mở miệng
bừa bãi. Nói năng để thần linh, vì các người mãnh liệt hơn mi gấp bội. Giữ
thương này làm kỷ niệm, tặng phẩm biểu lộ lịch sự, hiếu khách đáp lại
móng bò mi trao lúc Odysseus ăn xin trong cung điện.”
Nô bộc chăn bò sừng cong nói thế. Đúng lúc đó Odysseus xông tới nâng
trường thương đâm Agelaos công tử Damastor đứng trong tầm tay.
Telemachos đâm Leokritos công tử Euenor trúng giữa bụng, mũi thương
xuyên qua lưng, đối thủ ngã sấp, trán đập bồm bộp xuống đất. Chót vót trên
mái nhà Athena giơ khiên thần báo hiệu tai ương. Đám cầu hôn khiếp đảm.
Tất cả chạy tán loạn khắp đại sảnh như đàn bò bị ruồi trâu vun vút châm
đốt, tấn công khi xuân về ngày càng lúc càng dài. Như kên kên móng cong,
mỏ quắp từ núi cao sà xuống, lao thẳng bầy chim nhỏ, rời bỏ không trung,
tản mác trên cánh đồng, hoảng hốt chạy trốn khỏi tầng mây, không tìm thấy
trợ giúp, không thể chống trả, không kiếm ra lối thoát, bốn người dồn dập
tấn công, hạ sát, hăng hái đuổi theo. Chạy qua đại sảnh họ chồm tới đám
cầu hôn, đánh gục hết tên này đến tên kia. Tiếng kêu rùng rợn vừa thốt, đầu
vỡ tức thì, sàn sảnh lênh láng máu đỏ.
Leodes chạy tới nắm đầu gối Odysseus, hối hả van xin lời như có cánh bay
xa: “Ô, Odysseus, bỉ phu ôm gối khẩn cầu xin tha mạng và thương hại. Bỉ
phu trang trọng thề bỉ phu chưa bao giờ bằng lời nói hay việc làm xúc phạm
phụ nữ trong cung điện. Không những thế bỉ phu còn cố sức ngăn cản các
cầu hôn đừng làm vậy. Nhưng không thèm nghe họ cứ nhúng tay vào sai
trái. Cư xử xấu xa đã dẫn họ tới số phận ghê tởm. Dù sao bỉ phu cũng chỉ là
thầy đoán giúp họ; bỉ phu chẳng làm gì đáng trách, thế mà bây giờ gánh
chịu số phận đắng cay! Phải chăng cư xử lương thiện để đón nhận cảm tạ tri
ân như thế?”