nắm gối hối hả năn nỉ, lời như có cánh bay xa: “Công tử quý mến, thưa
Medon đây. Công tử tha mạng sống cho bỉ phu. Và bẩm giùm thân phụ
đừng giết bỉ phu bằng lưỡi kiếm tàn ác, dẫu tức giận, bực bội vì lũ cầu hôn
rồ dại phá hại của cải, cư xử với công tử chẳng chút nể vì!”
Odysseus mưu trí mỉm cười trấn an: “Đừng sợ. Con ta cứu mạng như vậy tự
lòng ngươi hiểu, ngươi nói cho người khác cùng hay. Sống ở đời nên làm
điều phải, đừng làm điều trái. Bây giờ ngươi và thi sĩ ca công lừng danh rời
đại sảnh ra ngoài sân lánh xa nơi tàn sát, ngồi đó, ta vào bên trong giải
quyết cho xong việc phải làm.”
Vội vàng rời đại sảnh hai người tới ngồi trước bàn thờ Chúa tể vạn năng, vẻ
mặt lo âu, chốc chốc lại liếc nhìn hết phía này đến phía kia, chờ chết bất kể
lúc nào. Odysseus đi hết ngôi nhà xem có tên cầu hôn nào lẩn trốn hay
không. Nhưng Odysseus thấy tất cả nằm ngổn ngang trên mặt đất đẫm máu
như đàn cá trong mẻ lưới ngư phủ kéo khỏi mặt nước xám xanh ngầu bọt
lên bờ biển thoai thoải, cong cong, nằm thành đống trên bãi cát chờ nước
mặn và tia nắng mặt trời kết liễu cuộc đời. Đám cầu hôn cũng thế, nằm
chồng chất lên nhau, tên này đè tên kia. Sau đó Odysseus nói với con trai:
“Telemachos, nghe ta nói, đi gọi nhũ mẫu Eurykleia ra đây, ta dặn điều cần
thiết.”
Vâng lệnh đi ngay, tới khu nữ tỳ gõ cửa, Telemachos lớn tiếng gọi: “Thức
dậy, nhũ nương khả ái, ra đây, bao năm làm lụng nơi này lo việc sai bảo nữ
tỳ, mau lên! Thân phụ con gọi. Người có điều muốn nói.” Không đáp nửa
lời, mở ngay cửa khu gia nhân đi ra đại sảnh, Eurykleia rảo bước theo sau
Telemachos. Nhũ mẫu thấy Odysseus giữa đống xác chết, mình mẩy lấm
láp, bết máu, như sư tử vừa rời nông trại sau khi làm thịt con bò, lồng ngực,
hai mép máu còn nhỏ giọt, mặt hằn vẻ dữ dằn, ghê sợ. Odysseus trông hệt
thế, tay chân, lưng bụng vấy máu. Nhưng thấy xác người, máu lênh láng,
nhũ mẫu dường như muốn cất tiếng vui mừng ca ngợi thành công khủng
khiếp diễn ra trước mắt. Ngăn chặn cảm xúc bột phát Odysseus nói lời như