cùng khi mọi việc trong cung điện giải quyết xong xuôi, họ lôi nữ tỳ khỏi
đại sảnh, dồn vào giữa nhà tròn và tường cao khu sân, chỗ chật hẹp không
lối thoát. Lúc đó Telemachos dáng vẻ nghiêm nghị mới cất lời: “Ta sẽ
không để nữ tỳ từng thóa mạ, lăng nhục ta và thân mẫu, đêm đến lén lút ăn
nằm, ái ân với bầy cầu hôn chết êm ả, thanh thản chấm dứt cuộc đời.”
Dứt lời cầm dây cáp sử dụng trên thuyền mũi xanh, công tử buộc một đầu
vào cột trong trụ quan, một đầu vào nhà tròn, thắt chặt kéo cao để chân nữ
tỳ không chạm đất. Như chim thốt nhạc cánh dài hoặc bồ câu mắc lưới
chăng trong rừng, hối hả về tổ, không ngờ gặp ổ bi thảm, nữ tỳ bước thành
hàng, đầu ngẩng cao, thòng lọng tròng vào cổ, sẽ đưa tất cả tới kết thúc bi
thương! Chân co giật một lúc, song không lâu. Tiếp theo mấy người điệu
Melanthios qua đại sảnh ra sân. Tới nơi dùng dao tàn nhẫn mấy người cắt
mũi, xẻo tai, thiến dương vật lấy thịt tươi máu đầm đìa vất cho chó nhá, rồi
trong cơn thịnh nộ điên cuồng chặt tay, chặt chân. Sau đó, rửa tay cọ chân
sạch sẽ, mấy người trở lại đại sảnh gặp Odysseus, công việc hoàn tất. Quay
sang vú già Odysseus nói: “Nhũ nương, lấy lưu huỳnh tẩy cho khỏi hôi, rồi
nhóm lửa để con xông nhà, sau đó mời Penelope xuống đây cùng tỳ nữ và
hối tất cả gia nhân cũng tới.”
“Ờ, con,” nhũ mẫu yêu quý đáp, “con nói chí phải. Nhưng để già mang áo
choàng, tu-ních cho con mặc, đừng đứng như vậy trong đại sảnh chỉ có tấm
vải sờn rách che bờ vai lớn rộng trông không được, người ta chê cười.”
“Điều con muốn trước tiên,” Odysseus có vẻ tính toán tiếp lời, “là nhóm lửa
trong đại sảnh.” Nhũ mẫu dễ thương làm theo tức khắc. Nhũ mẫu mang lửa,
lưu huỳnh. Odysseus dùng tẩy uế đại sảnh, ngôi nhà, khu sân cẩn thận. Nhũ
mẫu đi khắp cung điện báo tin, giục nữ tỳ, gia nhân mau tới. Ùn ùn rời
phòng, tay cầm đuốc, họ bu quanh Odysseus, hân hoan chào đón, ôm chầm,
âu yếm hôn vai, hôn đầu, hôn tay. Cảm giác ước muốn nhẹ nhàng xâm
chiếm cõi lòng, muốn bật khóc, muốn nức nở vì trong thâm tâm Odysseus
nhận ra từng người.