Khúc 23
Vừa cười vừa bước vú già hí hửng lên lầu nói cho nương nương hay phu
quân đã ở trong nhà. Đầu gối thoăn thoắt, bàn chân chệnh choạng, vú già đi
như chạy. Tới bên giường vú già cất tiếng: “Dậy, Penelope, con yêu thương,
dậy mà xem, nhìn tận mắt cảnh tượng hằng ngày mong đợi, bấy lâu ngóng
chờ! Odysseus đã về, đang ở trong nhà sau bao nhiêu năm lưu lạc. Mau lên!
Odysseus còn thanh toán đám cầu hôn hung hăng từng quấy phá ngôi nhà,
ăn hết của cải, ức hiếp quý tử.”
Penelope dáng vẻ thận trọng ầm ừ: “Nhũ nương quý mến, chắc hẳn thần
linh làm tâm thần rối loạn! Thần linh có thể biến người khôn ngoan thành
đần độn, hóa kẻ đần độn thành khôn ngoan. Trước kia đầu óc nhũ nương
tinh tường, bây giờ thần linh khiến thành ngớ ngẩn. Tại sao nỡ lòng bỡn cợt
lúc con buồn rầu, đánh thức khi con nhắm mắt thiu thiu, đắm chìm trong
giấc điệp thú vị, chỉ để nói điều viển vông, phi lý? Chưa bao giờ con ngủ
ngon như thế kể từ ngày Odysseus lên thuyền tới thành Troa đầy đau khổ,
tên gọi ghê tởm, con không muốn nhắc lại làm gì. Nhưng thôi, đi xuống, về
phòng! Nhũ nương chứ nữ tỳ tới đánh thức để nghe thưa gửi như thế, quấy
rầy giấc ngủ, con tống cổ lập tức về khu gia nhân tha hồ mà ân hận; tuổi tác
đã cứu nhũ nương khỏi cảnh ê chề!”