đường tới vùng xa xôi thăm người mặt sạm nắng, vùng tận cùng trái đất, cư
dân chia đôi, nửa sống nơi mặt trời chìm lặn, nửa sống chỗ mặt trời nhô lên.
Hải thần tới đó tiếp nhận lễ bách sinh, bò dê cúng dường hậu hĩ, đến đó
ngồi vào bàn tiệc, tận hưởng nguồn vui. Thần linh còn lại tụ tập trong cung
điện Chúa tể trên núi Olympos. Khai mạc hội nghị, Cha thế nhân và thần
linh lên tiếng trước tiên. Lòng riêng canh cánh Cha nhớ Aigisthos tuấn tú,
Orestes lừng danh, công tử Agamemnon đâm chết. Lúc này đầu óc vấn
vương nghĩ tới đương sự, Cha nói với hàng bất tử: “Ô, thế nhân ngoan cố!
Chúng cáo buộc thần linh, chúng nói ngô bối là cội nguồn sinh ra đau khổ
chúng phải gánh chịu, trong khi thực ra do điên rồ khiến số phận thêm phần
đen tối, chúng tự gây đau khổ cho bản thân. Mới đây thôi bất kể số phận thế
nào Aigisthos cướp vợ giết chồng khi Agamemnon trở về. Y hiểu thế nào y
cũng chết, vì ngô bối đã cảnh cáo, phái Hermes, sứ giả tinh tường, dẫn
đường rạng rỡ, hạ sát khổng lồ Argos tới nói cho hay đừng giết chồng và
cũng đừng cướp vợ. Bởi khi lớn khôn, tưởng nhớ quê hương, Orestes thế
nào cũng trả thù cho Agamemnon. Theo lệnh ngô bối sứ giả thận trọng nói
vậy. Bất kể thân tình khuyên nhủ thế nào sứ giả cũng không thuyết phục
được y. Vì thế bây giờ Aigisthos phải đền trả tội ác tự mình gây ra.”
Nữ thần mắt xanh lam lục Athena tiếp lời: “Thưa phụ vương, quý tử
Kronos, quân vương quyền uy tối thượng, Aigisthos chết là xứng đáng với
việc y làm. Kẻ nào xử sự như y sẽ chịu số phận tương tự! Nhưng phần riêng
lòng thần nhi quặn đau thương hại Odysseus, khôn ngoan như vậy mà bất
hạnh đến thế, chia tay cách biệt quá lâu với thân nhân, lại đang ôm sầu trên
cô đảo hai bờ. Đảo rậm rạp, cây cối um tùm trên rốn biển mênh mông, nữ
thần sống ở đó, ái nữ Atlas, đầu óc độc ác, hiểu biết biển cả sâu thẳm, một
mình nâng cột trụ khổng lồ tách trái đất với bầu trời. Ái nữ giữ ghịt không
cho về nhà nên thế nhân bất hạnh ứa lệ, buồn da diết. Ngày lại ngày dùng
lời ngon ngọt, mê hoặc, nàng tìm đủ cách tẩy xóa hình ảnh Ithaka khỏi ký
ức thế nhân. Nhưng thà hy sinh tất cả, miễn sao có ngày nhìn thấy khói lam
nhẹ vươn trên quê hương, Odysseus chỉ muốn nhắm mắt vĩnh biệt cõi trần!
Thế mà phụ vương chẳng mảy may động lòng! Xin cho thần nhi hay phải