Dứt lời Athena xỏ chân vào đôi dép vàng óng, xinh đẹp, bất tử, lướt đi
nhanh như gió thổi trên mặt nước hoặc cánh đồng bao la, nắm trường
thương mũi bọc đồng nhọn hoắt, to nặng, chắc nịch, lúc bực mình nổi nóng,
ái nữ thần linh phi thường, đánh tan biết bao chiến binh dũng mãnh. Từ
đỉnh núi Olympos như tia chớp lao xuống đất Ithaka nữ thần băng qua sân
ngoài đến cổng chính. Đứng trước ngưỡng cửa cung điện Odysseus, tay
cầm thương đồng, nữ thần giả dạng thân hữu gia đình, Mentes, hoàng thân
hải đảo Taphos, thủ lĩnh người Taphian. Nữ thần nom thấy đám cầu hôn
hung hăng ngồi trước cửa trên miếng da bò chúng giết làm thịt, tiêu khiển
thời giờ chơi thẩy khớp xương; lệnh sứ và tôi bộc hối hả tới lui phục dịch,
đứa đổ rượu vang, pha nước hòa trong liễn lớn, đứa cầm nắm bọt biển lỗ
chỗ lau bàn, rồi mang thịt cắt thành miếng to tướng đặt trước mặt từng cầu
hôn.
Người đầu tiên nom thấy nữ thần là Telemachos, thanh niên khôi ngô khác
thường, đang ngồi dáng vẻ rầu rĩ, bực bội giữa đám cầu hôn, tưởng tượng
thân phụ quả cảm từ mây xanh trở về, tống cổ đám cầu hôn khỏi nhà, lấy lại
danh dự hoàng gia, làm chủ vương quốc, trị vì muôn dân. Trong lúc tưởng
tượng bay cao chợt thấy nữ thần, Telemachos tức tốc chạy xổ ra cổng, lòng
những ngại ngùng để khách lạ chờ lâu. Tiến thẳng tới khách lạ, Telemachos
nắm tay phải, đỡ thương đồng, ngỏ lời chào đón thân tình. Telemachos nói
lớn, lời như có cánh bay xa: “Kính chào quý khách! Bước vào tệ xá xin quý
khách tự nhiên như ở nhà; trước hết mời dùng bữa; sau đó cho ngô bối hay
cần gì nên tới đây.”
Nói rồi Telemachos đi trước dẫn đường, Pallas Athena theo sau. Vừa vào
đại sảnh cao rộng Telemachos cầm ngay thương cắm trên giá gỗ bóng lộn
bên cạnh vô số thương Odysseus dũng cảm thường dùng. Sau đó dẫn nữ
thần tới chiếc ghế chạm trổ ngoạn mục, Telemachos lấy vải mỏng mịn phủ
lên mời an tọa, cùng lúc kéo ghế đẩu để nữ thần đặt chân. Phần mình
Telemachos kéo ghế bành trang trí hoa mỹ, cách khá xa đám cầu hôn, sợ
khách lạ khó chịu, ăn không ngon miệng, vì tiếng ồn ào bỗng dưng thấy