Mắt xanh xem người thế,
Mây trắng hỏi đường qua.
Ông Trần cư sĩ thưa: "Đệ tử rất ngu, biết làm sao cho đặng thấy tánh Phật."
Ngài bèn đáp bài kệ:
Phật tức tâm, tâm ấy là Phật, mười phương thế giới là linh vật;
Tung hoành diệu dụng biết bao nhiêu;
Cả thảy chẳng bằng tâm chân thật.
Ông Trần cư sĩ thưa rằng: "Hòa Thượng đi lần này nên ở nơi chùa, chớ đừng
ở nhà thế gian."
Ngài bèn đáp bài kệ rằng:
Ta có nhà Tam Bảo,
Trong vốn không sắc tướng;
Chẳng cao cũng chẳng đê,
Không ngăn và không chướng;
Học vẫn khó làm bằng,
Cầu thì không thấy dạng;
Người trí biết rõ ràng,
Ngàn đời không tạo đặng;
Bốn môn bốn quả sanh,
Mười phương đều cúng dường.
Ông Trần cư sĩ nghe bài kệ lấy làm lạ, liền đảnh lễ ngài mà thưa rằng: "Xin
Hòa Thượng ở nán lại một đêm mà dùng cơm chay với tôi, đặng tỏ dấu đệ tử
hết lòng cung kính, xin ngài từ bi mà hạ cố."
Đêm ấy ngài ở lại nhà Trần cư sĩ. Đến khi đi, thì ngài viết một bài kệ dán nơi
cửa.
Ta có một thân Phật,
Có ai đặng tướng tất;
Chẳng vẽ cũng chẳng tô,
Không chạm cũng không khắc;
Chẳng có chút đất bùn,
Không phải màu thể sắc;
Thợ vẽ, vẽ không xong,