Tôi vội vã xua đi suy nghĩ kỳ cục ra khỏi đầu mình.
Hình như anh ấy nghĩ rằng đã làm tôi hoảng sợ, bèn lập tức khẽ mỉm
cười.
"... Chuyện trong tiểu thuyết thôi."
"Đ-Đúng rồi nhỉ, a ha ha."
Tôi cũng cười.
Thế nhưng, chỉ riêng giọng thì thầm của chị Takeda vẫn văng vẳng sâu
trong tai, dù làm thế nào cũng không biến mất.
... Chắc là Nano không hiểu được anh Konoha thật sự đâu.
Sau khi anh Konoha nói "sắp đến lúc chúng ta nên quay về lớp rồi",
chúng tôi cùng rời khỏi phòng sinh hoạt của câu lạc bộ rồi chia tay nhau ở
giữa hành lang.
"Vậy cuối giờ học lại nhờ em giúp đỡ nhé, Hinosaka."
"Vâng, em cũng vậy ạ. A-Anh Konoha! Lần tới, em sẽ làm bánh xốp
hoặc dorayaki, anh hãy ăn thử nhé."
Anh Konoha cười dịu dàng.
"Ừ... miễn em không nhầm muối với đường là được."
"Anh quá đáng thế, em không nhầm đâu!!"
Cuộc đối đáp vẫn như mọi ngày.
Thế nhưng, ngay khi không nhìn thấy bóng dáng anh Konoha nữa,
mây mưa mịt mù kéo đến lan ra bao trùm lên trái tim tôi.