"Đúng là mình... có lẽ không biết gì về anh Konoha thật sự cả..."
Tôi không biết rằng anh Konoha lại viết tiểu thuyết trong khi gườm
gườm nhìn máy tính bằng cặp mắt như chĩa thẳng vào kẻ địch như vậy...
Khi tôi bước đi trên hành lang bằng những bước chân nặng trĩu.
A...
Tôi trông thấy bóng chị Tomo.
Tiết năm sắp bắt đầu tới nơi rồi mà chị ấy lại đang đi xuống cầu thang
bằng những bước chân lảo đảo.
Chị ấy đi đâu thế nhỉ.
Tôi tò mò bám theo sau.
Giữa đường, tiếng chuông vang lên lanh lảnh. Thế nhưng chị Tomo
vẫn tiếp tục bước xuống hành lang tầng một bằng những bước chân không
vững chãi.
Cuối cùng chị ấy đi vào phòng âm nhạc.
Tôi rón rén quan sát tình hình từ ô cửa sổ.
Chị Tomo lôi toàn bộ những thứ ở trong tủ tường ra, dường như đang
kiểm tra bên trong từng cái, từng cái một. Chị ấy tháo dây của những bó
nhạc phổ, tỉ mẩn lật từng trang. Sau đó, chị ấy lục thùng các tông, mở kẹp
giấy, đang làm dở thì lại bất thình lình lại gần cửa sổ, kiểm tra xem nó có
khóa không hoặc sửa đi sửa lại sửa đi sửa lại vị trí của các bức chân dung
nhạc sĩ.
Chưa hết, chị ấy còn bò trên sàn nhà để nhòm vào gầm bàn, dùng
miếng xóa bảng ngoan cố chà đi chà lại dù trên bảng không viết gì, sau đó