Cho đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc, tôi đứng trước
cánh cửa, cảm giác như lồng ngực mình sắp vỡ tung.
Sau khi nhìn theo chị Tomo lảo đảo bước đi và chắc chắn chị ấy đã
quay lại lớp của mình, tôi báo với lớp trưởng là mình thấy không khỏe nên
sẽ nghỉ một tiếng ở phòng y tế rồi quay lại phòng âm nhạc.
Có thể tôi sẽ bị anh Konoha mắng, nhưng vì đã lỡ thấy chị Tomo như
vậy rồi, tôi không thể chịu nổi nếu không làm gì đó! Tôi biết ngọn nguồn
nỗi đau của chị Tomo chính là Karasuma. Đã vậy tôi sẽ gặp Karasuma và
nói chuyện cho ra lẽ.
Nếu tôi đợi ở phòng âm nhạc thì có lẽ sẽ lại gặp được Karasuma. Tôi
chẳng nghĩ ra phương pháp nào khác, bèn ôm gối ngồi xổm trước cái tủ
khóa bị dán băng dính niêm phong.
Nếu Karasuma xuất hiện, trước tiên tôi sẽ xin cô ấy trả lại cuốn sổ, sau
đó tôi sẽ hỏi vì sao cô ấy lại gây ra trò quậy phá này, sẽ nói thật cặn kẽ về
những chuyện từ nay về sau, tiếp đó...
Cánh cửa cứ vậy mãi chẳng chịu mở ra.
Bỗng có âm thanh vang lên từ căn phòng dự bị.
"!"
Tôi vội vã đứng bật dậy, quyết liệt mở tung cánh cửa nối sang bên đó.
Một cô gái với mái tóc đen buông dài đang ngồi cúi đầu trên ghế xếp.
Lưng quay về phía tôi, cô ấy nâng cuốn album để mở trên hai tay và
ngắm nghía.
Chắc hẳn cô ấy nghe thấy tiếng cửa mở lẫn tiếng bước chân tôi lộp
cộp tiến lại gần, nhưng vẫn tuyệt nhiên không cử động gì, cứ như một con