búp bê vậy. Cuối cùng chính tôi lại là người cảm thấy hồi hộp.
Mọi thứ trong căn phòng đó rất bừa bộn, nhạc cụ hỏng được để khắp
mọi nơi. Mặc cho tôi tiến lại gần, Karasuma vẫn cúi đầu. Phần tóc mái nuôi
đến độ dài ngang bằng với tóc phía sau che đi khuôn mặt của cô ấy.
Tôi nhòm qua vai cô ấy để nhìn cuốn album.
Tất cả mọi tấm ảnh dán ở đó đều là ảnh tập thể. Đôi chỗ có những
khuôn mặt bị bôi trát bằng bút dầu, hoặc những đường kẻ được vẽ nguệch
ngoạc như nét vẽ bậy của trẻ con.
Có bức ảnh hình như được chụp ở buổi biểu diễn. Mọi người đều mặc
áo blouse trắng và váy dài...
Cảm thấy có gì đó khác thường, tôi nhìn lại bức ảnh.
Trong đó có lẫn duy nhất một cậu con trai. Mọi người đều mặc váy
dài, nhưng cậu ấy mặc quần... A, không phải, là con gái.
Từ cổ trở lên bị bôi lem nhem bằng bút dầu nên tôi không nhìn rõ kiểu
tóc, nhưng hình thể này chắc là con gái nhỉ...
Tại sao chỉ có cô ấy mặc quần...
Khi tôi vươn người ra để nhìn cho rõ hơn, Karasuma quay đầu lại.
Tôi vừa được nếm trải cảm xúc thực tế của mục sư Karras chiến đấu
với linh hồn xấu xa trong The Exorcist. Mặc dù không phải là cổ Karasuma
quay 180 độ, cũng không phải có chiếc lưỡi dài lòng thòng chui ra từ miệng
cô ấy, tim tôi suýt chút nữa thì bắn tung ra ngoài.
"Đừng làm tôi giật mình thế."
"Đằng ấy tự tiện giật mình đấy chứ."