"Hinosaka đúng là thẳng thắn thật."
Trong lời nói ấy có lẫn vị đắng chát, làm cho tôi nghẹn giọng.
Bằng ánh mắt nghiêm khắc, anh Konoha nhìn thẳng vào tôi.
"Có thật là Victor và quái vật sẽ sửa chữa được mối quan hệ đó
không? Những người bị quái vật giết sẽ không bao giờ sống lại. Cho dù
như vậy mà Victor vẫn có thể yêu thương quái vật sao? Quái vật cũng có
thể tha thứ cho kẻ sáng tạo đã vứt bỏ mình à?"
... Walton mơ mộng.
Nghe thấy giọng nói thương hại của Karasuma, cổ họng tôi đau rát.
"Đó, đó chỉ là trong tiểu thuyết thôi phải không ạ!"
"Đúng thế, nhưng em lúc nào cũng chỉ nhìn thấy câu chuyện như em
mong muốn."
Giọng nói lạnh lùng lại làm lồng ngực tôi buốt giá.
Ánh sáng buồn thương đau khổ hiện lên trong cặp mắt đang nhìn tôi
chăm chú.
"Khi em đọc Công chúa Yonaga và Mimio của Ango cũng vậy. Em
nói rằng công chúa bị yêu quái xấu xa ám vào. Trong nhận thức thông
thường của em, em chỉ nghĩ được rằng người vui mừng khi nhìn người
khác chết là người đang bị yêu quái ám thôi phải không?
Chắc rằng em không bao giờ hiểu được rằng có thể có những người
sinh ra đã như vậy hay người trở nên như vậy vì một nguyên nhân tác động
nào đó.