Mặc cho tôi không ngừng phủ nhận, suy nghĩ đó vẫn lởn vởn trong
đầu làm tôi nghẹt thở.
... Con quạ...
Ngực tôi bị khoét sâu mỗi khi nhớ lại vẻ mặt kinh hãi và giọng nói vặn
vẹo của chị Tomo.
... C-Con quạ, nó...
... Chị đã nói là tự mình bị trượt chân rồi! Chuyện đó là sự thật!
Tại sao chị Tomo lại sợ hãi như vậy? Tại sao chị ấy nhăn mặt lại khổ
sở, nói bằng chất giọng đau đớn đến thế kia?
Chị Tomo từng nói Shizuku không phải là người xấu, rằng bạn ấy rất
tốt, thế nhưng lại sợ hãi quái vật đến tột cùng, sự kinh hoàng ngập tràn
trong đôi mắt...
... Chắc hẳn Karasuma thật ra rất muốn đến trường... muốn làm lành
với chị Tomo.
... Em nghĩ nếu hai người nói chuyện với nhau, chắc chắn sẽ thấu hiểu
được nhau ngay lập tức.
Tôi đã tin như thế.
Tuy nhiên, điều đó có đúng không?
Phải chăng đó chỉ là những gì tôi muốn nghĩ, đúng như anh Konoha
nói.
Phải chăng sự thực là Karasuma mãi mãi không thể tha thứ cho chị
Tomo, và nếu là để báo thù thì cô ta có thể thản nhiên làm tổn thương chị
ấy?