Tôi luống cuống quay lại đường mòn cũ, nhưng... ủa? Hướng này à?
Hay là hướng kia? Thôi được, thử đi đằng này xem nào.
Mặc dù tôi bắt đầu bước đi, mò mẫm xung quanh bằng tay nhưng
chẳng thể cố định được một phương hướng.
Mà thôi, đâu phải tôi gặp nạn trên núi tuyết, trời sáng lên thì sẽ xoay
xở được thôi. Khi tôi đang loay hoay thay đổi tâm trạng bằng cách nghĩ
như vậy thì tôi thấy trước mặt mình trở nên sáng hơn.
"Hoan hô!"
Hấp tấp chạy tới là một quyết định sai lầm.
Mải nhìn ánh sáng trước mặt, tôi vấp chân vào rễ cây và có một cú té
ngoạn mục.
"Á! Oái!"
Tôi kịp chống tay tránh cảnh ngã dập nhưng đồng thời, một cơn đau
dữ dội chạy dọc chân phải của tôi.
"Đ-Đau quá!"
Tôi có ký ức về kiểu đau này từ hồi sinh hoạt ở câu lạc bộ Tennis. Có
vẻ tôi đã bị trật khớp chân.
"Ư ư ư"
Tôi ngồi thụp xuống, xoa bóp cổ chân, nước mắt lưng tròng.
Sau khi nghĩ ngợi xem nếu mình nhảy lò cò bằng một chân thì mất bao
lâu mới về tới nhà, tôi cảm thấy mất hết tinh thần.