A... Tại sao tôi lại đần vậy nhỉ... Tâm trạng trở nên phấn chấn nhờ gặp
ma giờ lại ỉu xìu xìu như cũ.
Trước mắt cứ nghỉ cho đến khi trời sáng đã...
Tôi kéo lê một bên chân, đi ra phía có ánh sáng.
Đó là cái hồ nhỏ mà lúc trước tôi đã đi ngang qua.
Mặt nước trong vắt phản chiếu màu xanh lá cây lúc ban ngày, bây giờ
rung rinh sắc đen, hút lấy ánh trăng từ trên trời nhỏ xuống, lấp lánh một
màu ma mị.
Vẻ đẹp huyền ảo khác biệt với cảnh tôi nhìn thấy vào ban ngày khiến
tôi quên đi cơn đau ở chân và ngồi bệt lên nền cỏ mềm mại.
... Đẹp quá.
Nhưng quả nhiên là một khung cảnh cô độc và u sầu.
Tôi nhớ đến Reinhard, người đã nhảy xuống hồ giữa đêm khuya mong
mỏi có thể nắm được đóa hoa súng.
Rồi tôi nhớ đến anh Konoha.
Chắc rằng Reinhard sẽ chẳng kết hôn với ai cả, vẫn sẽ vừa dành tình
cảm cho Elisabeth vừa một mình vùi đầu vào nghiên cứu cho đến khi trở
thành một ông già.
Giả sử chị Amano thành đôi với người khác giống như Elisabeth, anh
Konoha sẽ làm thế nào đây? Kể cả không phải như vậy, nếu sau này anh ấy
không gặp được chị Amano thêm lần nào nữa...?
Dù vậy, anh Konoha vẫn sẽ tiếp tục viết tiểu thuyết một mình sao?