phút, nếu nín thở được một giờ thì gần thành bất tử); cách tịch cốc (không
ăn ngũ cốc mà ăn rau, mè, trái táo...), nuốt tia sáng mặt trời, nuốt nước
miếng; cách “đạo dẫn” (một phép dưỡng hô hấp, cúi ngửa, co duỗi để cho
khí huyết sung túc); cả bằng thuật “phòng trung” nữa...
Võ đế cũng tin như Tần Thủy Hoàng rằng có thuốc trường sinh, sai luyện
thần sa để được bất tử.
Phái luyện đan đó (gọi là phái đan đỉnh) hợp với bọn có học và có tiền. Còn
một phái nữa thấp hơn, dùng bùa phép, gọi là phái phù lục, mê tín hơn, hợp
với bình dân hơn. Cả hai đều tự gọi là Đạo giáo (đừng lầm với Lão giáo),
phái trên có từ đời Tần hay trước nữa, phái dưới tới đời Quang Võ (Đông
Hán) mới xuất hiện, thủy tổ là Trương Lăng, cháu 9 đời của Trương Lương,
một công thần của Hán Cao Tổ.
Trang trước, tôi đã nói sự cúng tế trời, thần xã tắc, thần núi sông, thờ tổ
tiên... không có tính cách một tôn giáo, hoặc chỉ có thể coi là một tôn giáo
có tính xã hội, mưu hạnh phúc cho quốc gia, toàn thể nhân dân, chứ không
có tính cách cá nhân, giải thoát, tế độ cá nhân; mà bình dân thời nào cũng
mong được tế độ, cần có một tin tưởng ở kiếp sau, ở một thế giới khác,
thiên đường chẳng hạn, mà có thiên đường thì tất có địa ngục để sửa những
bất công trong xã hội hiện tại.
Đạo Khổng không tặng cho họ một tin tưởng như vậy; đạo Mặc cao quá
(yêu người như yêu bản thân mình: kiêm ái), lại có tính cách chính trị hơn
tôn giáo (chính sách thượng đồng), nên cũng không làm thỏa mãn dân, cho
nên khi Đạo giáo - đúng hơn là phái phù lục của Đạo giáo - xuất hiện thì
dân chúng theo rất đông, miền nào cũng có, nhất là miền bờ biển.
Trương Lăng đi chơi khắp các danh sơn, tự xưng là đắc đạo ở núi Long Hổ
(tỉnh Tây Giang), viết cuốn Đạo Thư gồm 24 thiên, diễn một số tư tưởng
của Lão Tử phụ thêm các cách bói toán, phù chú để chữa bệnh, khoe có thể
trị bệnh, trừ ma quỉ được, dân chúng rất tin. Ông ta thờ cả Hoàng Đế lẫn
Lão Đan (Lão Tử) mà ông gọi là Thái thượng Lão quân, vì vậy đạo của ông
có tên là Hoàng Lão. Ai muốn thụ đạo thì phải nộp cho ông năm đấu gạo,
do đó đạo còn có tên là đạo năm đấu gạo. Khi chết, Lăng truyền kinh lại
cho con là Trương Lỗ; tới đời Lỗ, phái phù lục đã lan khắp trong nước, có