---
[1] Những tên hiệu như tên này, Văn đế, Võ đế được đặt ra sau khi vua
chết, để thờ trong Thái miếu, vì vậy gọi là miếu hiệu. Tục đó có từ đời Chu.
[2] Bi kịch đó vẫn thường xảy ra trong lịch sử. Khi còn gian nan thì người
ta là chiến hữu, khi đã thành công rồi thì kẻ là chúa, kẻ là tôi; chúa thường
kém tài, kém học, mà tôi thì tự phụ ở tài và học của mình, không chịu phục
tòng. Vì vậy mà bị thảm họa.
[3] Tương truyền suốt 23 năm cầm quyền, Văn đế không xây cất một cung
điện nào cả, có lần ông muốn xây thêm một lan can trong điện cũ của ông,
hỏi phí tổn mất bao nhiêu. Bề tôi đáp: “trăm đồng tiền vàng”. Ông thôi, cho
rằng số tiền đó lớn quá, bằng gia sản của mười gia đình trung bình. Lăng
của ông xây khi ông còn sống, không có một đồ vàng, bạc hay đồng nào cả,
chỉ toàn là đồ gốm. Trong cung điện ông không dùng màn thêu, và ông
cũng như các cung phi chỉ bận đồ tơ tầm thường nhất. Ông đã chịu ảnh
hưởng đậm của đạo Lão.
[4] Võ đế là người đầu tiên dùng niên hiệu, như Kiến Nguyên (-140) là niên
hiệu đầu tiên của ông. Trong 58 năm giữ ngôi, ông dùng 10 niên hiệu: Sau
Kiến Nguyên tài Nguyên Quang (-134), Nguyên Sóc (-128)..., niên hiệu
cuối cùng là Hậu Nguyên (-88). Các vua đời sau đều theo tục đó và cũng
thường thay đổi niên hiệu. Đến hai triều đại cuối: Minh và Thanh, các vua
mới dùng một niên hiệu thôi, và sử gia ít khi dùng miếu hiệu để gọi họ mà
dùng niên hiệu nhiều hơn, vì miếu hiệu dễ trùng nhau lắm: triều đại nảo
cũng có Cao Tổ, Văn đế, Võ đế...
[5] Vậy mỗi đồng tiền vàng chỉ có 72 mg, chưa được 3/4 một gam ư? Hay
là một triệu đồng tiền đồng, giá trị bằng 72 kí lô vàng?
[6] chúng ta nhớ câu của Tự Đức: Văn như Siêu, Quát vô Tiền Hán, Thi
đáo Tùng, Tuy thất Thịnh Đường.