Chương trên, chúng ta đã biết Tào Tháo, thừa tướng của Hiến đế, tự lập
làm Ngụy vương (năm 216) là đã có ý chiếm ngôi nhà Hán rồi. Bốn năm
sau Tháo chết, con là Tào Phi tiếm ngôi, ép Hiến đế giao ấn cho mình, rồi
lên ngôi, tức Ngụy Văn đế.
Cảnh quần hùng cát cứ đã có từ khi giặc Hoàng Cân bị dẹp và Tào Tháo
lộng quyền ở phương Bắc, Tôn Quyền ở Đông, Lưu Bị ở Tây chống lại,
chia Trung Quốc làm ba khu vực. Năm 213, Tháo muốn diệt Tôn Quyền,
đem quân tấn công, nhưng Tôn Quyền và Lưu Bị liên hợp với nhau kháng
cự, thắng Tháo một trận lớn ở Xích Bích (miền Hồ Bắc ngày nay) bằng
chiến thuật hỏa công.
Tới khi Tào Phi xưng đế, Bị (dòng dõi nhà Hán, nhưng nghèo, sinh nhai
bằng nghề làm dép cỏ, tự cho mình trách nhiệm lập lại nhà Hán) cũng xưng
đế, rồi ít năm sau Quyền cũng xưng đế, và Trung Quốc chia làm ba nước:
Ngụy ở Bắc, kinh đô là Lạc Dương, Ngô ở Đông Nam, kinh đô ở Kiến
Nghiệp (Nam Kinh ngày nay), Thục Hán ở Tây, kinh đô ở Thành Đô (Tứ
Xuyên ngày nay).
Chúng ta không biết được dân số Trung Hoa năm 220, chỉ biết rằng theo
Eberhard (sách đã dẫn) thì năm 140, dân số của miền thuộc về Ngụy vào
khoảng 29 triệu; thuộc về Ngô khoảng 12 triệu; thuộc về Thục Hán vào
khoảng 7-8 triệu (không kể những bộ lạc mà Trung Hoa chưa thu thuế,
kiểm soát được). Dân Hung Nô ít lắm, chỉ độ 3 triệu gồm 19 bộ lạc.
Về phương diện kinh tế, phương Bắc vừa trồng trọt vừa chăn nuôi vì có dân
du mục ở Trung Á xâm nhập; ở phương Nam trồng lúa mùa (riz) như nước
ta, đất rộng mà phì nhiêu; ở phía Tây có miền Thành Đô là nhiều ruộng,
còn thì là rừng núi.
Tình thế của Thục Hán
Địa thế hẻo lánh, dễ giữ mà khó đem binh tấn công nước ngoài. Thương
mãi khá thịnh vì có những đường cho các đoàn thương nhân từ Vân Nam
lên, từ Tây Tạng qua.
Lưu Bị là một ông vua tầm thường nhưng biết trọng người hiền nên được